NSƯT Quế Hằng cũng vậy. Cùng với cô em Quế Phương, chị thi vào lớp diễn viên khoá 1979-1982 của Nhà hát Kịch VN. Giờ nhìn lại hầu hết lứa diễn viên ngày ấy đã thành danh: Lan Hương, Đỗ Kỷ, Ngọc Bích, Trung Anh, Quốc Khánh, Phú Đôn… Hồi ấy lớp học đã suýt mấy lần bị giải tán. Một trong những người có công nhất để nó tồn tại là NSND Doãn Hoàng Giang.

Hỏi tại sao lại chọn học nghề diễn, Quế Hằng kể, nhà rất nghèo, nhưng luôn ước mơ được “bay nhảy”, thích học ngành ngoại giao lắm, nhưng thời ấy thật không dễ. Vào nghề diễn viên mỗi người mỗi cảnh. Với Hằng, thế cũng là đạt được ước mơ “bay nhảy”, không được đi khắp thế giới với vai trò nhà ngoại giao, thì cũng được “đi” qua cuộc đời bằng bao số phận con người. Thế nhưng phải nói, lớp diễn viên ấy có phần thiệt thòi. “Thiệt thòi” chung cho cả lớp diễn viên ấy chính là ở chỗ, khi tốt nghiệp thì vẫn thấy cả một thế hệ vàng như Trọng Khôi, Đoàn Dũng, Thế Anh, Tuyết Mai, Thu Hằng, Mỹ Dung, Tú Mai, Bích Thu, Kim Thư… đang còn lừng lững trên sàn diễn Nhà hát Kịch, vẫn còn vào vai trẻ trung hoàng tử, công chúa như không, thì lứa diễn viên mới ra ràng như Quế Hằng chỉ có thể vào vai quần chúng…

Quế Hằng bảo, ngày ấy chỉ có các thế hệ trên mới có đủ “trình” (độ) và “khả” (năng) để toả sáng. Với riêng Quế Hằng, nghiệp diễn sao cứ mãi lận đận? Nhà văn, nhà phê bình văn học và sân khấu, hai nhiệm kỳ giữ chức vụ Phó Tổng thư ký Hội Nghệ sĩ sân khấu VN Ngô Thảo, nhận xét thẳng thắn trước mặt tôi và cả Quế Hằng, rằng, Quế Hằng được trời cho sắc và vẻ đẹp, nhưng dường như chưa cho nhiều khả năng hoá thân, chỉ trình diễn mình là chính…

Tôi cũng thấy như thế, vì ngay khi Quế Hằng vừa tốt nghiệp, đã rõ một Quế Hằng đẹp một cách sang trọng và định hình ở một vẻ đẹp chững chạc và hơi bị già… Thế nhưng, là một người Hà Nội biết bươn chải, vươn lên để không chịu bị quá thiệt thòi, Quế Hằng vẫn tìm cho mình một khoảng diễn vốn dĩ không mấy rộng rãi của nền sân khấu và điện ảnh nước nhà. Với kịch, “ngón nghề” chính, Quế Hằng đã có mặt và không dễ quên qua các vở “Vụ án kẻ đốt đền”, “Ngôi nhà quỷ ám”, “Đời nghệ sĩ”, “Đi tìm điều không mất”, “Nhân danh công lý”…

Hai lần Quế Hằng vào vai linh từ quốc mẫu Trần Thị Dung - phu nhân của Thái sư Trần Thủ Độ - qua hai vở “Thái sư Trần Thủ Độ” cùng “Mỹ nhân và anh hùng” là sự lựa chọn đích đáng của các đạo diễn. Không thể kể hết được các phim truyện truyền hình, mà trong đó có quá nhiều phim tầm tầm, tẻ nhạt mà Quế Hằng cũng như nhiều diễn viên khác phải chấp nhận; nhưng với một số bộ phim nhựa thành công, Quế Hằng đã có những đóng góp nhất định như “Thị xã trong tầm tay” (đạo diễn Đặng Nhật Minh - vai cô giáo Thanh), “Đêm hội Long Trì” (Đạo diễn Hải Ninh - vai vợ tướng quân Nguyễn Mại)…

Hỏi Hằng giờ hoàn cảnh kinh tế đã khá đầy đủ, đã hơi có tuổi đời, tuổi nghề rồi thì còn ước mơ được bay, chứ không chỉ “nhảy” ngắn như trước nữa, Hằng bảo vẫn còn muốn cố gắng, vẫn mong có được một vài vai có tầm để xem thử mình có “trình” và “khả” đến đâu sau gần 30 năm gian nan với nghiệp diễn…

Nam Quang