Một cảnh trong vở “Vua thánh triều Lê”. ảnh: T.H
“Vua thánh triều Lê” đầy hơi thở đương đại
Gần 10 năm sau vở kịch vang bóng “Bí mật vườn Lệ Chi”, sân khấu Idecaf lại trình làng vở mới dậy sóng trên sàn diễn Nhà hát Bến Thành (TPHCM), gần như tiếp nối mạch của vở kịch trước. “Vua thánh triều Lê” mang tính thời luận sâu sắc, vượt lên tất cả, trên cả vụ án oan của gia tộc Nguyễn Trãi chính là sự công bằng của lịch sử chỉ có được khi thời thế tạo ra một đấng minh quân như Vua Lê Thánh Tông.
Câu chuyện mở đầu bằng án oan tru di tam tộc đối với nhà tư tưởng và quân sư Nguyễn Trãi và 20 năm sau, khi Vua Lê Thánh Tông vừa lên ngôi được hai năm, ông đã trăn trở, nghĩ suy trước sự cố tình bưng bít sự thật của bọn gian thần, để rồi đủ bản lĩnh giải oan cho Nguyễn Trãi, khôi phục danh dự cho ông, xin lỗi trước dân chúng và triều đình.
Hành trình tìm ra sự thật đối với bậc minh quân không dễ, nhưng đó cũng chính là hành trình khám phá chính bản thân mình, thay đổi suy nghĩ một chiều trước những kẻ phạm tội ác tày đình, nhưng đồng thời cũng là những người ra tay bao bọc và nuôi dưỡng mình, yêu thương mình như con ruột. Không phải ai cũng xấu hoàn toàn, cũng nhúng chàm thì không rửa được; không phải kẻ ác nào cũng nhởn nhơ trước những tội lỗi đã phạm, mà chính họ cũng phải chịu nỗi thống khổ giằng xé và sự suy sụp hoàn toàn về tinh thần, cũng như sự sợ hãi kinh người.
Là vị minh quân, thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc” và “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân /Quân điếu phạt trước lo trừ bạo” của Nguyễn Trãi, nhà vua trẻ Lê Thánh Tông đã hiểu được cái gốc của đạo, để điều hành đất nước bước vào thời thịnh trị. Cũng chính ông hiểu được lòng người - không có gì cao hơn là sự tha thứ cho những kẻ thủ ác, sự khoan dung đối với những kẻ lầm đường lạc lối, vì chỉ có như thế mới có thể cất được gánh nặng day dứt lương tâm cho chính họ, mới cứu rỗi được linh hồn họ.
Trong vở, những màn diễn độc thoại của các nhân vật rất sâu sắc và thấm nhuần tính triết lý cũng như chất “đời”. Đầu tiên là màn độc thoại của Vua Lê Thánh Tông (NSƯT Thành Lộc) với chính chiếc ngai vàng - đỉnh cao của quyền lực nhưng cũng đầy oan khuất. Màn độc thoại tiếp theo khá hay, là cảnh Vua Lê Thánh Tông đứng trước lư đồng mà gian thần đốt sách Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, chỉ để suy ngẫm về trách nhiệm của một vị vua.
Màn hư cấu độc đáo kế tiếp là độc thoại của vong hồn bà Thái hậu Nguyễn Thị Anh, thừa nhận tội giết Vua Lê Thái Tông, những ám ảnh quyền lực, sự thất bại dù lắm mưu mô thủ đoạn và sự hối cải muộn màng khi đã trở thành hồn ma phiêu dạt. Ở đây cũng cần nhấn mạnh cái nhìn của tác giả kịch bản trước lịch sử - không phải đẩy toàn bộ cái xấu cho những nhân vật như bà Nguyễn Thị Anh, mà xây dựng nhân vật có da thịt, có những nỗi đau của con người.
Cao trào và gay cấn nhất chính là màn đối thoại giữa nhà vua và vị quốc công (NSƯT Hữu Châu), để cuối cùng chính vua đòi chết vì đã có tội với dân, với nước khi làm vua mà không thể minh oan cho vị đại thần. Đây cũng là màn nhà vua ép kẻ gian thần phải thừa nhận mình sai, không cho ông ta tự tử mà tiếp tục công việc của kẻ sĩ, thay vì là kẻ giết người. Lời thoại sắc và hoạt, do cả hai nghệ sĩ tự tung hứng thêm thắt vào kịch bản và cả hai đã đẩy vở kịch lên đỉnh điểm của kịch tính.
Trong vở, hai vai xuất sắc nhất do Thành Lộc và Hữu Châu đảm trách. Đạo diễn Vũ Minh đã chứng tỏ bản lĩnh trước vở kịch mang tính lịch sử và có tính học thuật. Còn nhà biên kịch Lê Duy Hạnh cũng đã có những bước đột phá với chính mình, khi để cho giàn nghệ sĩ viết tiếp phần cuối của vở - màn dân chúng và triều đình để tang Nguyễn Trãi và màn vua đối chất gian thần để bắt ông ta thừa nhận tội lỗi của mình.
Vở được đầu tư trên 600 triệu đồng, từ trang phục, cảnh trí hoành tráng, đến âm thanh, ánh sáng, âm nhạc... Có thể nói, đây là vở đáng xem nhất của Idecaf, cũng là vở thành công nhất, sau “Ngàn năm tình sử” và “Bí mật vườn Lệ Chi”.