Vương Mật cố nài, rằng: “Xin ngài cứ nhận cho, bây giờ đêm khuya không ai biết”. Dương Chấn nói: “Trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết, sao lại bảo là không ai biết”.

Làm quan như Dương Chấn, “để được cái tiếng thanh bạch cho con cháu, chẳng quý hơn tiền của ruộng nương lại cho chúng ư?” - kể cũng là hiếm.

Từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim, ước mơ của người dân xưa nay vẫn là sự thanh bạch liêm chính của các vị quan phụ mẫu. Bởi suy cho cùng, một “bàn tay sạch” hay sự thanh bạch liêm chính cũng chính là thương dân vậy.

Người phương Tây cũng có câu: Người bảo vệ công lý phải có “một trái tim nóng, một cái đầu lạnh và một bàn tay sạch”. “Trái tim nóng” để biết vui, buồn, thông cảm, thương xót với những nỗi đau khổ và bất hạnh của nhân dân. “Một trái tim nóng” để không tự biến mình thành “vô cảm”, hay “vô trách nhiệm”.

“Cái đầu lạnh” để tỉnh táo, để biết phải, biết trái, biết lắng nghe tiếng nói của lương tri. Nhưng quan trọng nhất vẫn là “bàn tay sạch”, xét cho cùng, chính là cơ chế tự miễn dịch với cái ác và sự bất lương, là phẩm chất không thể thiếu để nó có thể giương cao cán cân công lý.

Ngày hôm qua, trong phiên họp đầu tiên của BCĐ TƯ về Phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã một lần nữa nhắc lại yêu cầu “bàn tay sạch”. “Bản thân mỗi đồng chí và vợ, con phải giữ gìn sự trong sạch, rồi mới chống tham nhũng được, nếu không nói chẳng ai nghe, tay đã nhúng chàm thì không thể làm gì khác được”.

Tổng Bí thư yêu cầu: Tất cả 16 thành viên ban chỉ đạo phải là 16 tấm gương về giữ gìn đạo đức lối sống, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào, không ngại bất cứ lực cản không trong sáng nào. “Chúng ta phải cam kết với nhau, mỗi thành viên ban chỉ đạo phải là một tấm gương về liêm sáng, trung thực, công tâm, khách quan, nếu không dân không tin”- ông nói.

Trong mắt người dân, cuộc đấu tranh chống tham nhũng còn hơn là cuộc đấu tranh thiện - ác, khi người ngay, kẻ gian, khi quan thanh liêm với quan tham nhiều khi mang cùng một khuôn mặt. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng cũng là cuộc chiến giành lại niềm tin đã ít nhiều mai một. Và lòng tin đó, phải được bắt đầu bằng sự tin tưởng tuyệt đối ở những người được giao “thượng phương bảo kiếm”.

Có thể, cuộc chiến chống tham nhũng không phải là câu chuyện một sớm một chiều, khi “một bộ phận không nhỏ” còn đang ở đâu đó, khi “cuộc chiến còn chưa diễn ra” hoặc “chỉ bắt được những vụ kiểu “con mèo ăn miếng mỡ”, chưa bắt được “con cọp cắp con heo”. Nhưng rất rõ ràng, nhân dân cần những “bàn tay sạch”, bởi chỉ có những “bàn tay sạch” mới có thể lôi ra ánh sáng những bàn tay nhúng chàm của những cá nhân thuộc về “bộ phận không nhỏ”.