Bỏ con săn sắt, bắt con cá rô
Bỏ con săn sắt, bắt con cá rô” là lời dạy của người xưa để lại. Các cụ dạy rằng: Hãy chọn lấy việc quan trọng hơn mà làm, đừng lãng phí thời giờ, công sức và tiền bạc cho những việc nhỏ, ít quan trọng. Đây là bài học xưa về sự cần thiết phải xác lập cho được các ưu tiên. Bài học này không quá khó thuộc, nhưng lại rất dễ quên.
Trong đời sống cá nhân, chúng ta dễ quên; trong đời sống cộng đồng - cũng vậy. Nếu xảy ra chuyện cháy nhà mà thứ của cải đầu tiên bạn kịp mang ra là cái chổi cùn, thì khả năng xác định ưu tiên là rất không đáng kể. Với việc dùng nguồn vốn ngân sách còn khá khiêm tốn để đầu tư cho trên cả chục ngàn công trình cùng một lúc thì cũng vậy. Khả năng xác định ưu tiên trong trường hợp này chưa chắc đã khá gì hơn.
Việc tái cấu trúc đầu tư công vì vậy, có lẽ, phải bắt đầu từ việc xác lập một cách rõ ràng, mạch lạc các ưu tiên của chúng ta. Và vốn đầu tư công phải được phân bổ nghiêm ngặt theo các ưu tiên. Các ưu tiên phải được phê chuẩn trước. Trên cơ sở đó vốn ngân sách mới được phân bổ sau.
Xác lập các ưu tiên chính là hành vi lãnh đạo quan trọng nhất. Đây là một công việc khó khăn vì nó đòi hỏi không chỉ tầm nhìn, khả năng mặc cả, mà còn sự hiểu biết sâu sắc về thời cuộc và nhu cầu của xã hội. Một khó khăn khác là sự đa dạng của các ưu tiên: Ưu tiên của trung ương thì chưa hẳn đã là ưu tiên của địa phương; ưu tiên của địa phương này thì chưa hẳn đã là ưu tiên của địa phương khác.
Chính điều này làm cho việc xác định các ưu tiên ở một nơi và phân phối chúng cho cả nước là rất rủi ro. Mười ưu tiên được xác lập theo cách này, thì không khéo có đến 6-7 ưu tiên gây ra tranh cãi và sự phật lòng. Phân cấp, phân quyền để ưu tiên của cấp nào sẽ do chính quyền của cấp đó xác lập có thể là một giải pháp hữu ích. Cách làm này không chỉ phát huy được tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo của các cấp chính quyền, mà còn giúp cho các cấp đều có thể xác định đúng ưu tiên của cấp mình. Vấn đề còn lại là làm thế nào để bảo đảm rằng các ưu tiên của chính quyền cũng là các ưu tiên của những người dân hoặc chí ít cũng được những người dân thấu hiểu và ủng hộ. Muốn làm được điều này chúng ta phải xác lập được chế độ trách nhiệm trước dân, phải loại trừ được tác động của các nhóm lợi ích đặc biệt.
Có hai công cụ rất có ích ở đây là các cuộc thảo luận về kinh tế-xã hội và ngân sách ở các cơ quan dân cử và sự tham gia ý kiến của những người dân vào quá trình hình thành các chính sách. Vấn đề là phải sử dụng các công cụ này một cách có ý thức để xác định cho đúng các ưu tiên, chứ không phải là để hợp thức hoá sự dàn trải đã xảy ra từ trước.
Cuối cùng, “bỏ con săn sắt, bắt con cá rô” chỉ là một lời khuyên phải xác định cho được các ưu tiên. Chứ thực ra nếu sức lực chỉ đủ bắt “con săn sắt”, mà lại đuổi theo “con cá rô” thì chắc gì ưu tiên đã xác lập đúng.