Nói nhiều, làm ít
Hội nghị của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững họp ở Rio del Janeiro (Brazil) đạt kết quả giống như Hội nghị cấp cao G20 trước đó ở Los Cabos (Mexio): Các chính trị gia và thành viên tham dự hội nghị hài lòng, nhưng các tổ chức phi chính phủ và dư luận chung lại thất vọng.
20 năm sau khi được khởi xướng, hội nghị này được gửi gắm kỳ vọng làm sống trở lại cái gọi là “Tinh thần Rio” của hội nghị cấp cao đầu tiên về chủ đề này cũng tại thành phố này năm 1992.
Văn kiện 50 trang được thông qua nhắc lại đầy đủ những ý tưởng lớn và mục tiêu cao xa được đề ra và theo đuổi từ đó đến nay; nhưng cũng chỉ được đến thế. Tác động tích cực nhất của hội nghị này là giữ cho chủ đề phát triển bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái vẫn thời sự, vẫn được dành ưu tiên thoả đáng trên mọi chương trình nghị sự. Rất đáng khích lệ khi hội nghị nhấn mạnh mục tiêu xoá đói nghèo và hướng tới xây dựng, phát triển “nền kinh tế xanh”.
Tuy nhiên, chỉ riêng việc văn kiện đã được thông qua ở hội nghị trù bị và không còn được bàn đến ở hội nghị chính thức cũng đã làm giảm ý nghĩa và ảnh hưởng của hội nghị. Người ta có thể thấy qua đó các thành viên muốn “dĩ hoà vi quý” nhiều hơn là có cuộc thảo luận thực chất ở hội nghị chính thức. Giống như ở Hội nghị cấp cao G20 vừa qua, hội nghị này cũng gần như không đề cập đến những gì chưa làm được hoặc làm sai trong tiến trình này từ trước tới nay.
Ngay đến cả mục tiêu xây dựng “nền kinh tế xanh” cũng mới chỉ được đề ra chung chung, chưa định nghĩa cụ thể, lại càng thiếu lộ trình và biện pháp thực hiện khả thi cụ thể. Hội nghị này đề cập đến khái niệm “những mục tiêu bền vững toàn cầu”, dự định đưa vào những lĩnh vực áp dụng cụ thể, nhưng rồi lại trì hoãn đến lần sau.
Kết quả hội nghị như thế thì đánh giá như thế nào cũng được và từ giác độ cũng như lợi ích khác nhau mà nói nó thành công hay thất bại. Nhưng có một điều chắc chắn là trong toàn bộ tiến trình này từ 20 năm nay chứ không chỉ riêng ở hội nghị đều thấy tình trạng nói nhiều làm ít, bàn luận nhiều mà quyết định ít, thiên về chung chung mà nhẹ cụ thể và thiết thực; cho nên khoảng cách giữa lời nói và việc làm vẫn còn rất lớn. Cách tiếp cận vì thế vẫn phải là không nên bi quan, nhưng lại càng không nên lạc quan không có cơ sở hoặc vì động cơ chính trị.