Tuy nhiên, điều mà ông băn khoăn là: Tại sao chúng ta có một hệ thống hơn 700 tờ báo, 67 đài phát thanh truyền hình, hàng trăm trang tin, báo điện tử, hàng ngàn trang tin của các bộ, ngành. Có tới 17.000 nhà báo, trong đó có nhiều cây bút có đủ khả năng làm lay động bạn đọc mà “thông tin lưu truyền trong xã hội lại là thông tin từ blog cá nhân”.

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn nêu ra ví dụ như là điển hình cho việc “mù tin” của báo chí: Đó là vụ nổ pháo hoa ở Mỹ Đình dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ngay từ 11h45, những bức ảnh được chụp từ điện thoại đã được đăng trên báo. Nhưng sau đó, báo chí ngừng đưa tin, vội vàng bóc tin, gỡ ảnh. Phải đến 15h chiều chúng ta mới có phát ngôn chính thức. Và trong khoảng thời gian đó, báo chí nước ngoài và mạng Internet đưa tin, thậm chí cả tin số người thương vong.

Với hiện tượng không phải là không phổ biến, nói như ông Doãn: “Lên tiếng một cách đồng loạt, im lặng một cách đồng loạt”, báo chí đang đánh mất niềm tin của bạn đọc. Và, với việc né tránh những thông tin nhạy cảm, với việc không được cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời, báo chí đánh mất nốt thói quen tìm kiếm thông tin của bạn đọc, khi giờ đây, họ “lên mạng”, thay vì tìm đọc báo. Đây là những sự thật đau lòng.

Chính Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã trả lời cho báo chí câu hỏi “Tại sao?”. Theo ông, chính tình trạng cung cấp thông tin không kịp thời, né tránh cung cấp làm hạn chế báo chí. Khi báo chí không còn độc quyền thông tin, thiếu thông tin khi không được cung cấp kịp thời, chính là “nhường lại trận địa” cho truyền thông xã hội. Chẳng có gì khó lý giải, bởi với mạng Internet, thông tin giờ đây không còn là độc quyền của báo chí. Chẳng có gì khó hiểu khi mọi người dân, nhiều khi chỉ với chiếc điện thoại trên tay, đều có thể là một “nhà báo”, một “tổng biên tập”.

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn kiến nghị “Cần cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí, dù đó là thông tin nhạy cảm. Thậm chí, báo chí có quyền bình luận để định hướng dư luận xã hội”.

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn có lý. Bởi vì càng nhiều thông tin "nhạy cảm", càng chỉ khiến báo chí mất nốt những trận địa thông tin cuối cùng.