Asquith xách ba lô lên đường từ năm 2008 và điểm dừng chân đầu tiên của anh là Việt Nam trong vòng gần 3 tháng.

Anh dành 5 tháng ở Mỹ và Canada, đi khắp 27 tiểu bang từ Hawaii đến Alaska. Toàn bộ số tiền tiết kiệm được trong thời gian làm thêm giữa các kỳ nghỉ hè và số tiền làm việc bán thời gian từ năm 16 tuổi, Asquith dành hết cho chuyến phiêu lưu khắp thế giới của mình.

Trong suốt chặng đường chu du, anh kiếm thêm bằng cách làm việc trong các quán bar và nhà nghỉ.

Chỉ đến khi tới Ai Cập, đất nước bị chiến tranh tàn phá, Asquith mới nhận ra rằng mình muốn thăm thú tất cả các nước trên thế giới, kể cả những quốc gia bất ổn.

"Tôi thích sự mạo hiểm, nhưng dường như tôi toàn chọn đúng những thời điểm tồi tệ nhất để ghé thăm rất nhiều nước". Asquith kể rằng anh đến Libya chỉ 3 tuần sau khi Gaddafi bị lật đổ và sát hại, đến Afghanistan 2 tuần sau vụ đánh bom khủng bố ở Mazar-i-Sharif.

Asquith dành thời gian dài nhất - 6 tháng - ở Châu Phi, ngao du từ Senegal tới Congo, sau đó đi khắp châu lục này. "Tôi vẫn chưa hoàn thành hết kế hoạch của mình. Tôi còn hứng thú với Tahiti, Đảo Phục sinh và Nam Cực. Tôi hy vọng có thể đến những nơi này trong năm tới" - Asquith thổ lộ.

2. Graham Hughes là người đầu tiên chinh phục 200 nước trên thế giới mà không cần dùng máy bay.
Graham Hughes ở biên giới Guinea Xích đạo.

Trong bài viết độc quyền cho Telegraph, anh kể: "Sáng ngày 1.1.2009, tôi lên một chuyến phà từ Buenos Aires đi Colonia ở Uruguay. Đây là đường biên giới đầu tiên tôi vượt qua trong hành trình mà tôi biết rằng sẽ là cuộc phiêu lưu lớn nhất của cuộc đời: Cuộc viễn chinh Odyssey trên khắp các nước trên thế giới. Nó sẽ đưa tôi tới hơn 200 quốc gia, 60 hòn đảo và 6 châu lục. Tôi quyết định chinh chiến một mình với một ngân sách eo hẹp và không có sự hỗ trợ chuyên nghiệp, chỉ một mình tôi đối diện với thế giới.

Tôi chấp nhận thử thách này với nhiều lý do: Lập kỷ lục Guiness thế giới, quyên tiền từ thiện và có những câu chuyện để đời để sau này kể với con cháu. Nhưng lý do duy chính là tôi muốn chứng minh rằng không có gì là không thể.

Ý tưởng đi vòng quanh thế giới mà không cần máy bay đến với tôi chủ yếu là vì nhiều người cũng đã đến vô số nước, nhưng chưa ai từng đi mà không cần máy bay.

Caribbe là trở ngại đầu tiên của tôi. Tôi nghĩ rằng sẽ chỉ mất hai tuần, bởi các quốc đảo ở đây khá gần nhau, cách nhau một đêm đi tàu. Nhưng chuyến đi đã ngốn của tôi 2 tháng.

Không có phà, những tàu hàng nhỏ chỉ hoạt động một tuần một lần, ngoài ra không ai muốn đưa tôi đến Cuba bởi vướng lệnh trừng phạt của Mỹ.

Vậy là tôi quyết định dùng thuyền buồm, thuyền bằng thân chuối, tàu chở container và tàu du lịch, cuối cùng tôi cũng đi khắp Tây Ấn.

Sau đó tôi đi trên một chiếc tàu chở container vượt qua Đại Tây Dương đến Iceland và Châu Âu. Châu Âu là nơi đi du lịch dễ nhất thế giới, tôi mua vé đường sắt liên quốc gia và đến 50 nước chỉ trong 3 tuần.

Điểm đến tiếp theo là Châu Phi, từ Morocco, Tây Sahara đến biên giới Mauritania. Ở đó tôi phát hoảng khi người ta nói rằng visa không được cấp ở biên giới nữa. Tôi quay ngược 1.250 dặm trở lại qua sa mạc Sahara, tới Rabat xin visa. Khi quay lại Mauritania, tôi mới ngã ngửa rằng visa lại được cấp ở biên giới. Đấy là kinh nghiệm đau thương đầu tiên nhưng không phải là cuối cùng liên quan đến bộ máy quan liêu Châu Phi.

Ở Senegal, tôi trả tiền cho một số ngư dân để họ đưa tôi đi Cape Verde, ngoài khơi bờ biển phía tây Châu Phi trên một chiếc xuồng gỗ nhỏ. Trước khi đến Praia, tôi đã sống sót sau 4 ngày lênh đênh trên biển trong một chiếc thuyền thủng, không đài đóm, điện thoại vệ tinh hoặc thiết bị an toàn. Chúng tôi bị bỏ tù 6 ngày vì bị tình nghi buôn lậu người.

Hai tháng sau, tôi bị bắt lần nữa ở Congo, lần này họ nghĩ tôi là gián điệp. Thêm 6 ngày ở tù, không quần áo, giày dép, mũ và kính. Đấy là quãng thời gian tồi tệ nhất của cuộc hành trình. Nhưng đến cuối năm đầu tiên, tôi đã đi qua 133 trong danh sách 200 nước ở Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Phi.

Chỉ còn 67 nước nữa ở Châu Á, tôi khá tự tin, song một lần nữa lại nhầm. Không phải vì Châu Á là nơi khó đi, vì cảnh sát tham nhũng, vì những quốc đảo khó đến, mà chính vì chính sách visa ngặt nghèo. Tôi phí 6 tuần ở Kuwait chờ visa vào Saudi Arabia, 4 tuần nữa ở Dubai đợi tàu đến Pakistan và Ấn Độ.

Tháng 12.2010, tôi đến Papua New Guinea: quốc gia thứ 184 trong danh sách. Phần Châu Á đã xong và đây là thời gian dành cho 16 quốc đảo còn lại ở Thái Bình Dương. Sau khi tôi mất 6 tháng chờ một người Úc vì ông ta hứa đưa tôi đến nhiều nước bằng thuyền, tôi nhận ra rằng mọi việc sẽ không xảy ra. Tôi thay đổi kế hoạch, đi Thái Bình Dương bằng tàu hàng.

Tháng 1.2012, tôi đến New Zealand, nước cuối cùng trong lịch trình ban đầu của mình. Nhưng vì kế hoạch thay đổi, tôi vẫn còn 7 nước nữa để đi và thêm một nước phát sinh là Nam Sudan. Tôi quyết định quay trở lại quê hương Liverpool và đi nốt những nước cuối cùng. Gần như suốt cả năm 2012, sau 1.426 ngày rong ruổi, tôi đã kết thúc hành trình của mình.