Sự tiếp nối chuỗi động thái trên đã khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên liên tục leo thang trong thời gian gần đây.

Từ ngôn từ dọa dẫm

Ngày 8.3, Triều Tiên gây chú ý khi tuyên bố đơn phương xé bỏ hiệp định đình chiến liên Triều đã ký vào cuối cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Tiếp đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đi thị sát các đơn vị tiền phương và thề tiến hành "chiến tranh tổng lực".

Bất chấp những lời đe dọa, cảnh cáo từ phía Triều Tiên, chỉ 3 ngày sau đó Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức cuộc tập trận thường niên mang tên “Key Resolve” (Giải pháp chủ chốt), với sự tham dự của một lượng lớn quân. Ngay trong ngày 12.3, ông Kim Jong-un đã đe dọa xóa sổ đảo Baengnyeong của Hàn Quốc, vốn nằm gần biên giới trên biển đang tranh chấp giữa đôi bên.

Triều Tiên cũng lên tiếng dọa tấn công hạt nhân nhằm vào các mục tiêu nằm tại lục địa Mỹ. Trong ngày 29.3, Triều Tiên tuyên bố việc đưa các đơn vị tên lửa chiến lược vào vị trí sẵn sàng chiến đấu và đã ngắm bắn vào các căn cứ quân sự của Mỹ. Triều Tiên sau đó còn công bố một bức ảnh chụp nhà lãnh đạo Kim Jong-un làm việc với các quan chức quân sự cấp cao, bên cạnh tấm bản đồ có dòng chữ "kế hoạch tấn công", với các hướng bay của tên lửa sang đất Mỹ.

Ngày 30.3, Triều Tiên tuyên bố đã ở trong "tình trạng chiến tranh" với Hàn Quốc. Gần đây nhất, trong ngày 4.4, Triều Tiên cảnh báo rằng quân đội nước này đã duyệt các kế hoạch tấn công hạt nhân nhằm vào các mục tiêu của Mỹ. Triều Tiên tuyên bố chiến tranh có thể nổ ra trong “hôm nay hoặc ngày mai”.

Trước đó, các chuyên gia nói rằng Triều Tiên có thể vẫn chỉ đang đe dọa, bởi không có dấu hiệu chuyển quân lớn diễn ra ở nước này và các đơn vị tên lửa vẫn yên vị; nhưng Triều Tiên đã cho thấy họ không nói chơi khi điều động tên lửa.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức quốc phòng giấu tên cho hay, giàn tên lửa mới được đổi vị trí có khả năng là loại tên lửa Musudan, vốn có tầm bắn lên tới 3.000km và khả năng mang theo đầu đạn nặng 650kg. "Chúng tôi đang giám sát chặt để xem Triều Tiên di chuyển tên lửa để phục vụ cho một vụ tấn công thực thụ, hay chỉ nhằm diễu võ dương oai trước Mỹ" - ông này nói.

Tới khoe "hàng nóng"

Cho tới nay, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn mới chỉ dừng lại ở mức dậm dọa lẫn nhau. Tuy nhiên, các bên đã kịp trưng ra các loại "hàng nóng" mạnh nhất mà họ đang có trong tay. Với Triều Tiên, thứ vũ khí mà nước này khiến phương Tây lo ngại nhất hiển nhiên là những quả tên lửa và thực tế quả tên lửa Musudan mới được lôi ra cũng nằm trong nhóm có tầm bắn xa nhất của quốc gia Châu Á này.

Một số nguồn tin nói rằng Triều Tiên đã bắt đầu nghiên cứu phát triển một hệ thống tên lửa đạn đạo từ năm 1965, sau khi đề nghị mua tên lửa từ Liên Xô bị từ chối. Tuy nhiên trong những năm 1960, Liên Xô có cung cấp miễn phí một số hệ thống rocket đối đất, tên lửa đối không và tên lửa đối hạm cho Triều Tiên. Việc này đã giúp các kỹ sư Triều Tiên học được các công nghệ cơ bản về lực đẩy phản lực, hệ thống dẫn đường và hệ thống tên lửa liên quan.

Năm 1970, Triều Tiên bắt đầu nhận tên lửa đối hạm và tên lửa đối không từ Trung Quốc, nhưng Triều Tiên còn nhân cơ hội tìm kiếm sự hỗ trợ phát triển chương trình tên lửa của riêng mình. Trong khoảng cuối những năm 1970, Triều Tiên có nhận được một số tên lửa Scud-B của Liên Xô. Từ nền tảng này, tới năm 1984, Triều Tiên đã tự sản xuất và bắn thử thành công tên lửa Hwasong-5- được cho là có tầm bắn lên tới 320km, so với tên lửa Scud-B chỉ có tầm bắn 300km.

Sau khi tên lửa Hwasong-5 đi vào sản xuất hàng loạt trong năm 1987, chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã tăng tốc rất nhanh. Triều Tiên đã bắt đầu phát triển Hwasong-6 (tương đương với tên lửa Scud-C), tên lửa Rodong, Taepodong-1, Taepodong-2 và Musudan.

Về cơ bản, các tên lửa này có tầm bắn như sau: Hwasong-6 tầm bắn 500km, Rodong từ 900 - 1.300km, Taepodong-1 được cho là 2.500km và Taepodong-2 là 6.700km - 10.000km.

Tên lửa Musudan mới được điều ra bờ biển phía đông Triều Tiên có tầm bắn 3.000 – 4.000km. Các nhà phân tích nói rằng dù gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển tên lửa và thực tế rằng không ít quốc gia đã thử và thất bại trong việc phát triển tầm vừa và tầm trung, Triều Tiên vẫn nghiên cứu Nodong (tên khác của Musudan) vào thời điểm họ sản xuất hàng loạt Hwasong-6. Tên lửa Nodong đã được triển khai vào tháng 2.1995, dù 2 vụ bắn thử có một  thất bại hoàn toàn và một vụ chỉ bay được tới cự ly nhỏ hơn dự kiến.

Về cơ bản, tên lửa tầm xa nhất của Triều Tiên là Taepodong-2 vẫn mới chỉ bắn được tới bang Alaska của Mỹ và mối đe dọa về tên lửa của Triều Tiên nhằm vào Mỹ được các chuyên gia đánh giá là tương đối thấp. Giới phân tích cũng không tin vào việc Triều Tiên đã đạt đủ trình độ để thu nhỏ vũ khí hạt nhân và gắn lên tên lửa. Tuy nhiên, Triều Tiên hoàn toàn có thể bắn phá các mục tiêu Mỹ nằm ở Hàn Quốc cũng như các mục tiêu của quân đội Hàn Quốc, Nhật Bản bằng tên lửa mang đầu đạn thông thường và bằng các hệ thống pháo tầm xa, giống như đơn vị pháo tiền phương nằm gần biên giới trên biển với Hàn Quốc mà ông Kim Jong-un đã tới thăm trong tháng 3.

Tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã lên tiếng nói rằng các đe dọa và hành động của Triều Tiên cho thấy một "mối nguy hiểm thực sự và rõ ràng" nhằm vào Mỹ cùng các đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản. "Giờ họ đã có khả năng hạt nhân. Họ cũng có tên lửa để mang khả năng hạt nhân đó đi xa" - ông nói. - "Chúng tôi đón nhận các đe dọa này một cách nghiêm túc".

Răn đe bằng vũ khí thời thượng

Sự nghiêm túc thể hiện qua việc Mỹ đã triển khai hàng loạt các biện pháp răn đe nhằm vào Triều Tiên trong thời gian gần đây. Vào cuối tháng 3, Mỹ đã tiến hành diễn tập đánh bom các mục tiêu trên bán đảo Triều Tiên, sử dụng máy bay ném bom chiến lược B-52. Quân đội Mỹ cho biết, chiếc máy bay đã tới Hàn Quốc từ Guam và diễn tập ném bom tại một thao trường ở Hàn Quốc. Họ còn công bố nhiều bức ảnh về chiếc máy bay đang hoạt động và công khai khẳng định mục tiêu răn đe khi mang chiếc máy bay này tới bán đảo Triều Tiên.

"Chúng tôi đang thu hút sự chú ý tới thực tế rằng chúng tôi có khả năng răn đe tầm xa và việc thể hiện khả năng này là rất quan trọng sau những tuyên bố khoa trương gần đây của Triều Tiên" - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng George Little nói.

Máy bay B-52 ra đời từ những năm 1950, tuy nhiên chúng vẫn được quân đội Mỹ thuê Công ty Boeing nâng cấp, hỗ trợ để nó có thể tiếp tục chiến đấu trong thời hiện đại, với phiên bản đang hoạt động là B-52H. Trong năm 2012, thống kê chính thức cho thấy Mỹ vẫn còn 85 chiếc B-52 đang hoạt động và 9 chiếc nằm trong lực lượng dự bị.

Việc có thể mang được lượng bom đạn khổng lồ lên tới 32.000kg và chi phí hoạt động tương đối thấp khiến B-52 tiếp tục được người Mỹ ưa chuộng trong thời hiện đại để chống lại các mục tiêu có khả năng phòng không hạn chế. Với người Triều Tiên, B-52 vẫn là một nỗi ám ảnh lớn, bởi chiếc máy bay ném bom rải thảm này đã từng góp phần san phẳng Bình Nhưỡng trong chiến tranh Triều Tiên.

Theo chân B-52, Mỹ đã kéo máy bay B-2 Spirit tới bán đảo Triều Tiên. B-2 là loại máy bay đắt nhất từng được sản xuất tới nay. Ước tính, mỗi chiếc máy bay này có giá lên tới 2,2 tỉ USD. Kỹ thuật tàng hình thế hệ 2 của Spirit khiến nó được quảng bá có thể thâm nhập qua các hàng rào phòng không dày đặc mà máy bay chiến đấu trước đây không thể vượt qua, ném bom mục tiêu và trở lại an toàn.

Mỹ đã điều máy bay B-2 tối tân có thể mang bom hạt nhân tới Hàn Quốc.

Khả năng bay rất xa (lên tới 11.000km) và việc mang được một lượng bom đạn lớn khiến B-2 trở thành một thứ vũ khí vô cùng lợi hại. Hai khoang chứa lớn ở dưới thân giúp nó có thể mang tới 23.000kg bom đạn. B-2 có thể mang tới 80 quả bom loại 500 cân Anh Mk-82 hoặc 36 quả bom CBU hoặc 16 quả bom thông minh JDAM/vũ khí hạt nhân tại giá phóng xoay gắn trong thân. Hiện tại, có 20 chiếc phục vụ trong không lực Mỹ, sau khi một chiếc bị rơi.

Chưa dừng ở đó, Mỹ tiếp tục điều máy bay chiến đấu F-22 tới Hàn Quốc tham gia diễn tập. F-22 là loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm với khả năng tàng hình và cũng thuộc hàng đắt nhất thế giới, với giá lên tới 150 triệu USD mỗi chiếc. Nếu tính cả chi phí nghiên cứu, con số này có thể vọt lên 420 triệu USD/chiếc.

Nhiều nguồn tin tuyên bố, chiếc F-22 là loại máy bay chiến đấu hiệu quả nhất thế giới. Những đánh giá này dựa trên việc F-22 có khả năng bay và duy trì với tốc độ rất cao, động cơ có thể điều chỉnh hướng phụt luồng khí, các cảm biến hiện đại, hệ thống điện tử tối tân và đặc biệt là tính năng tàng hình. Trong một cuộc tập trận hồi năm 2006 tại Nevada, Mỹ, một phi đội chỉ 8 chiếc F-22 đã báo cáo việc diệt 33 chiếc F-15C mà không chịu tổn thất nào, đơn giản bởi "quân địch" không thể phát hiện F-22!

Gần đây nhất, Mỹ đã điều tàu khu trục mang tên lửa USS John McCain tới khu vực ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Mục đích của việc triển khai này là để phòng thủ tên lửa bắn đi từ Triều Tiên. Đầu tháng 4 này, Mỹ còn thông báo lắp đặt lá chắn tên lửa ở đảo Guam trên Thái Bình Dương sau khi bị Triều Tiên đe dọa tấn công bằng tên lửa và vũ khí hạt nhân. Lá chắn này có tên chính thức là Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), gồm một hệ thống phóng đặt trên xe kéo và các tên lửa đánh chặn. Trong vài tuần tới, hệ thống này sẽ sẵn sàng đi vào hoạt động.

Dấu hiệu bất ổn trong Triều Tiên?

Nhưng trong khi tăng cường chuẩn bị đối phó với Triều Tiên và không ngừng lên án nước này, giới chức Mỹ cũng thừa nhận rằng các thông báo triển khai lực lượng quân sự của họ tới bán đảo Triều Tiên nhằm đáp trả các tuyên bố của Triều Tiên có thể đã góp phần làm tăng thêm căng thẳng. Mỹ hiện đang xem xét lại thông điệp của họ gửi tới Triều Tiên, theo chiều hướng giảm nhiệt. "Chúng tôi đơn giản là đang cố vặn nhỏ âm thanh xuống" - một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ giấu tên nói với CNN. - "Chúng tôi cáo buộc Triều Tiên cố làm to chuyện; nhưng có vẻ như chúng tôi cũng đang làm việc đó!”.

Và cũng đã có những luồng ý kiến cho rằng ông Kim Jong-un đang cố chứng tỏ bản thân, không phải trước Mỹ - Hàn Quốc và các đồng minh, mà là trước nhân dân của ông. Hoặc ông đang làm vậy để kiểm soát hoàn toàn bộ máy lãnh đạo ở Triều Tiên. “Rất có thể ông ấy đang muốn làm hài lòng những nhân vật quân sự cứng rắn bằng các đe dọa này" - Ellen Kim, một chuyên gia Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược ở Washington - đánh giá. Trong tình huống này, mối đe dọa thực sự là rất nhỏ. Nhưng nó cho thấy một thực tế đáng ngại hơn là ông Kim vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn đất nước. Cụ thể là ông chưa có được lòng trung thành của quân đội - một quyền lực lớn ở quốc gia này.

Một luồng ý kiến khác đánh giá, bộ máy lãnh đạo Triều Tiên có thể đã tưởng rằng họ đang tiến tới rất gần việc sở hữu một quả tên lửa hạt nhân có khả năng vươn tới Mỹ. Ý nghĩ này sẽ dẫn tới các tính toán sai lầm về chiến lược, ví dụ như Triều Tiên sẽ có các hành động mạnh hơn trên bán đảo Triều Tiên.

Và nếu Triều Tiên chuyển từ đe dọa bằng lời thành các hành động thực sự, họ có thể sai lầm nghiêm trọng. Chính quyền mới của Hàn Quốc dưới thời Tổng thống Park Geun - Hye đã tuyên bố rõ rằng, bà sẽ không khoan nhượng mà sẽ giáng trả mạnh mẽ bất kỳ hành động quân sự nào từ phía Triều Tiên, không quan tâm tới hậu quả chính trị. Thêm vào đó, Mỹ và Hàn Quốc đã ký một thỏa thuận quân sự mới, có thể dẫn tới việc Mỹ ủng hộ mạnh mẽ quân đội Hàn Quốc trong tình huống xảy ra chiến tranh. Và như thế, một cuộc tấn công từ phía Triều Tiên có thể dẫn tới việc quân đội Mỹ cùng Hàn Quốc trực tiếp triển khai đòn trả đũa quân sự, với hệ quả tiếp theo sẽ khó có thể lường trước được.