“Làng bay” đã hết bay!
Thứ Tư, 1.9.2010 | 15:27 (GMT + 7)
Báo Lao Động ngày 7.6.2010 có phóng sự "Làng bay trên... đăk Pô Kô" phản ánh hàng chục người dân "làng không tên" trú tại tiểu khu 154, thuộc xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) hằng ngày phải bay hàng trăm lần sang sông Pô Kô.
Nhiều người trong số này đã rơi tõm xuống sông trong khi đang bay trên cáp, vì đứt dây ròng rọc. Hàng chục người dân cư trú tại "làng không tên" phải đối mặt với nhiều không (không hộ khẩu, không được đi học, không có điện thắp sáng...). Từ trung tuần tháng 7.2010 đến nay, cây cầu nối liền hai bên bờ sông Pô Kô được xây dựng. Bây giờ, "làng không tên" đã... hết bay!
Ôn cố...
Thân phận của hàng chục hộ dân trú tại “làng không tên” phải đối mặt với bao khó khăn, chật vật của cuộc sống vì chưa có cầu bắc qua sông. Từ “làng không tên”, người dân muốn qua được bên tuyến đường Hồ Chí Minh, họ chỉ có một giải pháp là phải “bay” qua sông trên sợi cáp bằng sắt.
| “Làng không tên” nhìn từ đường Hồ Chí Minh. Ảnh: PHAN CƯ |
| Ông A Khao (ngồi giữa) vui mừng vì chiếc cầu mới được bắc qua sông. Ảnh: PHAN CƯ |
Nhiều lúc, cả người và hàng hóa cùng “bay” trên sông Pô Kô. Chị Y Nhép - một người dân trú tại ngôi làng này - cho biết: “Tôi đã bị rơi xuống dòng sông Pô Kô ít nhất là 3 lần rồi. Lúc đó, cả 3 người trong làng bay sang phía bên kia sông đi chợ. Ra đến giữa dòng sông, nước đang cuồn cuộn chảy, dây ròng rọc bị đứt, cả 3 người rớt tõm xuống sông. Rất may cả 3 người đều biết bơi, nên thoát chết”.
Khổ nhất là các em học sinh, đi học là phải luôn thủ sẵn chiếc ròng rọc trong cặp, nếu mất ròng rọc là hết đường về. Người lớn lần đầu treo mình trên cáp qua sông còn phải toát mồ hôi hột, huống hồ con trẻ. Thế nhưng nhiều đứa trẻ trú tại “làng không tên” mỗi ngày phải đánh đu trên dây cáp ít nhất 2 lần (đến trường và về nhà) - ông A Khao - người đóng vai trò “già làng” ở “làng không tên”, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đăk Ang - giải thích. Vì phải sống đơn độc phía bên kia dòng Pô Kô nên nhiều người dân trú tại “làng không tên” vẫn chưa có sổ hộ khẩu, không làm giấy khai sinh, chưa có điện thắp sáng...!
...tri tân
Ông Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi - cho biết: UBND huyện Ngọc Hồi lập phương án xây dựng cầu treo tại làng Đăk Giá 1, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi bắc qua “làng không tên” với tổng kinh phí đầu tư khoảng 130 triệu đồng. Một cá nhân sau khi đọc thông tin trên báo chí, trong đó có phóng sự “Làng bay trên... đăk Pô Kô” đăng trên báo Lao Động, đã tự nguyện hiến cho địa phương đủ số tiền xây dựng cầu treo bắc qua “làng không tên” nhưng đề nghị giấu tên, giấu địa chỉ.
Ông A Khao vít một hơi rượu cần, cười khà: “Giờ thì lũ nhỏ và người lớn trong làng hết lo rồi. Có bao mì, có bao ngô đưa sang phía bên kia bờ sông Pô Kô tiện rồi. Chỉ cần bốc hàng bỏ lên xe máy, ù một cái là đến đường Hồ Chí Minh. Thậm chí, từ ngày có chiếc cầu treo này, nhiều người đến làng hỏi thăm mua ngô, mua sắn. Giá mì, giá ngô cũng đã nhích lên...”.
Tôi hỏi ông A Khao: “Thế hai sợi dây cáp để đu sang sông đâu rồi, không cất làm kỷ niệm?”. Ông Khao ngồi rung đùi: Hình như thấy bà con trong làng đã có cầu treo đi lại nên lũ thanh niên làng khác đã “mượn” dây cáp. Sáng hôm nay khánh thành cầu thì sáng mai dân làng ra bờ sông không thấy dây cáp sắt đâu nữa.
Mới chỉ khoảng 2 tuần kể từ ngày hoàn thành chiếc cầu treo bắc sang “làng không tên”, “làng không tên” đã “sinh” thêm 6 hộ với khoảng trên 20 khẩu. Trước đây, cả “làng không tên” chỉ có vẻn vẹn 21 hộ gia đình người Kinh cư trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vào lập nghiệp “ngoài kế hoạch” và 14 hộ đồng bào dân tộc Xê Đăng bản địa đến từ làng Đăk Giá 1, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi thì nay cả làng đã ngót nghét trên 40 hộ.
Ông Trần Khắc Chín - “làng trưởng” ngôi “làng không tên” - lấy một xấp giấy chuyển hộ khẩu ngoài xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An còn đóng dấu đỏ chót, chuẩn bị nhập khẩu cho hàng loạt hộ gia đình tại xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi. Các em như Nguyễn Thị Hải, Trần Thị Ngân... đã nộp hồ sơ chuẩn bị thi vào lớp 10 Trường THPT huyện Ngọc Hồi. Nhiều học sinh học lớp 5, lớp 6 được khen thưởng “học sinh tiên tiến”, có nhiều cơ hội học cao hơn, tương lai của các em chắc chắn sẽ xán lạn hơn bố mẹ!
Tôi chia tay “làng không tên” vừa mới qua bên kia cầu, hai thanh niên đang hì hục chở bộ bình ắcquy. Tôi chợt hỏi: Mua bình ắcquy làm gì? Một trong hai thanh niên đáp: “Để thắp sáng, xem tivi và nghe ca nhạc”. Rồi đây, “làng không tên” sẽ có đủ thứ và tôi muốn đề nghị khi thành lập làng, già làng, trưởng thôn và chính quyền địa phương nên giữ cái tên làng là “Làng bay Pô Kô” để làm kỷ niệm và cũng để nhớ mãi một thời!
Phan Cư
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG