Phóng sự Email    In

Xuyên rừng đến Vú Làn

Thứ Bảy, 4.9.2010 | 07:59 (GMT + 7)

Một ngày đẹp trời, ông anh đồng hương vốn là thành viên diễn đàn Quảng Bình online (QBO) rủ rê: “Về quê đi phượt với tụi tau!”. Nơi đến nghe đã thấy tò mò: Động Vú Làn vừa được người dân địa phương huyện Minh Hoá phát hiện ra. Cứ tưởng được chuyến dã ngoại vui vẻ, tôi hăm hở xách balô về quê.

Cuộc “phượt” rừng vẻn vẹn hai ngày ấy đã trở thành chuyến đi may mắn nhất từ trước đến nay của tôi. Không thể nghĩ mình trở về nguyên vẹn sau nửa ngày xuyên rừng già sâu thẳm, trèo qua ba ngọn núi nhọn hoắt đá tai mèo. Còn may mắn (pha chút tự hào) vì mình trở thành một trong những vị khách đầu tiên được chiêm ngưỡng quần thể hang động Vú Làn kỳ bí...

Chuyến “phượt” nhớ đời!

Xã Tân Hoá nơi có quần thể hang động Vú Làn, nằm lọt thỏm giữa thung lũng dãy Trường Sơn, cách TP Đồng Hới hơn 120km men theo đường Hồ Chí Minh. Cánh rừng già Trường Sơn vẫn đẹp một cách bí hiểm ngay ở những cung đường lịch sử nổi tiếng là điểm bị bom Mỹ dội ác liệt nhất những năm 70: Đá Đẽo, Khe Gát, Khe Ve… Nhiều khoảnh rừng đã bị biến hoá đi từ bàn tay con người, có nơi trở thành nương sắn, nương ngô trù phú, cũng có nơi thành đất trọc vì bị đốt vô tội vạ. Xã Tân Hoá may mắn được nằm trong vùng dãy núi già và hoang sơ nhất trong huyện nên chỉ nhìn thấy màu xanh từ xa đã rạo rực trong lòng. Trong kia là món quà kỳ bí của thiên nhiên, là những hang động đẹp lung linh mà hiếm có ai đủ sức chinh phục.

Cửa động Vú Làn.     Ảnh: D.H
Cửa động Vú Làn. Ảnh: D.H
Dẫn đường là nhóm bốn người dân bản địa, đồ đoàn vẻn vẹn hai con dao “rựa” (dao bản to) để phạt đường, thêm ít gạo, mắm, nồi niêu, lưới bắt cá... Động Vú Làn nằm cách bìa rừng khoảng 7km, leo ba cái lèn (núi) rồi sau đó cứ theo tiếng suối chảy thả dốc là tới. Bọ Hiển - người đàn ông trung niên dáng nhỏ quắt, gương mặt sạm, giọng địa phương ồm ồm chất phác: “Mấy o, mấy chú muốn vô đến nơi thì để bớt đồ ở nhà, leo lèn mệt lắm, mấy cái balô to đùng nớ không vác nổi mô! Mang dép rọ chứ giày vải cũng quăng, thủng chân như chơi!”. Rồi bọ dọa, trừ đúng một đoàn “hê lô” (khách nước ngoài), còn lại chưa đoàn khách trong nước nào đặt chân được vào Vú Làn. Vừa tháng trước, bọ dẫn một đoàn sinh viên du lịch ở TPHCM ra, nhưng vừa mới hết lèn thứ nhất, vài bạn nữ lăn đùng ra xỉu. Bọ hoảng quá đưa cả đoàn quay lại luôn. Lần này thấy cả đoàn háo hức quá, bọ đành chặc lưỡi khoát tay: “Thôi thì đi!”.

Bọ Hiển đi sau cùng lót ổ, đầu đoàn là hai thanh niên đều là con trai bọ. Ngay sau khi băng qua con suối chưa được bao xa, ngước mắt nhìn vách núi dựng đứng, lởm chởm đá, chúng tôi chột dạ toát hết mồ hôi, chân lập cập. Tiếng cười đùa giảm dần. Đã nghe thấy tiếng thở dốc hụt hơi, những tiếng xốc vai nặng nề dù balô chỉ nặng dăm cân. Cung đường ngày càng hiểm trở, những tảng đá nhọn hoắt chìa ra như trêu ngươi. Hết bám vào vách núi đến men theo những khe núi hẹp như lươn, nối với nhau bằng vài tấm gỗ đơn sơ. Lầm lũi trèo khoảng gần 1 tiếng đồng hồ. Nước mang theo người hết sạch. Ba tiếng, rồi bốn tiếng trôi qua… Vẫn chưa thấy tiếng suối. Thử thách cuối cùng! Một vách núi dựng đứng tầm 5m mà đường lên là những miếng gỗ ráp thô sơ vào nhau. Tôi cố lết lên đến vách gỗ đầu tiên. Bọ Hiển hồ hởi: “Thả hết dốc này sẽ đến suối!”. Câu nói đầy “ma lực” khiến vách núi cao vòi vọi trở nên dễ dàng hơn. Từng bước chân mệt nhoài cuống quýt thả dốc, lao về phía tiếng suối…

Ngỡ ngàng Vú Làn!

Nơi chúng tôi dừng chân là một thung lũng hẹp nằm lọt thỏm giữa nhiều chiếc lèn cao ngất ngưỡng. Phía dòng suối đổ về là một cái hang to, sâu hun hút. Tôi chỉ tay vào hốc hang đen ngòm oang oang hỏi bọ Hiển tên hang thì bọ đưa tay suỵt: “Tuyệt đối không được nói tên hang tên động khi còn ở trong rừng, kiêng! Ra khỏi rừng hỏi chi tui nói hết!”. Bám chặt chân vào những mảng đá xanh rêu, nước suối chảy xiết, tôi dùng đèn pin rọi vào những vạch đá lần mò vào hang. Từng hàng thạch nhũ như những dòng suối hiện lên rõ mồn một, lung linh trên vách tường. Bọ bảo: “Chưa một ai đi hết hang này vì càng vào sâu nước càng chảy xiết, rất nguy hiểm!”.

Buổi chiều, khi cả đoàn đã tắm suối thỏa thích, dựng lán nổi lửa, bọ Hiển tiếp tục dẫn tôi lọ mọ vào thung lũng. Một chiếc động khác hiện ra. Tôi không dám hỏi tên, chỉ lẳng lặng quan sát thì bọ cười ha hả: “Vú Làn đó o ơi!”. Bọ bảo nước trong hang sâu hàng chục mét và rất xiết, các hàm ếch chìa ra có thể nuốt chửng người bất cứ lúc nào nên chưa một ai dám đặt chân vào cửa động. Cũng có người gọi chệch đi là “Mụ Làn”. Xưa có hai chị em tên Vú và tên Làn. Tên người thường đặt theo tên bộ phận cơ thể (Làn có nghĩa là lưỡi) để tránh con ma rừng bắt đi. Một lần, họ vào rừng tìm nước uống khi dân làng gặp hạn. Họ tìm thấy con suối này, nhưng đi mãi không thấy về. Cả làng đổ đi tìm thì hai người con gái xấu số đã chết từ lúc nào. Và đúng vào hôm ấy, trời đổ trận mưa rào, dòng nước suối mát lành từ cửa động ào ào tuôn chảy, cứu khát cho cả làng. Nhờ đó mà năm ấy cả làng thoát cơn đại hạn. Người ta thương nhớ và đặt tên là động Vú Làn.

Bức tranh suối hang Rục Chị.     Ảnh: D.H
Bức tranh suối hang Rục Chị. Ảnh: D.H

Chiều muộn, bọ Hiển dùng con dao rừng vừa đi vừa phạt cây, tiếp tục dẫn tôi sục sạo trong rừng, quả quyết: “Chưa một ai vô đây ngoài dân đi rừng!”. Xuyên rừng khoảng 20 phút thì tiếng suối đã vọng về rất rõ. Và rồi chiếc hang thứ ba hiện ra, đẹp đến ngỡ ngàng. Những bậc tam cấp suối trắng xoá, trong vắt chảy rầm rì. Bậc đá đen thẫm hiện ra lóng lánh dưới làn nước mát. Giữa thiên nhiên hoang sơ, thảng hoặc có tiếng chim rừng lảnh lót vọng về từ đỉnh núi. Cách đó không xa là một chiếc hang khác bé hơn - chiếc hang thứ tư. Đó là một chiếc hang sâu vì bọ Hiển đã từng kết bè chèo vào chiếc hang lớn để bắt cá nhưng không tìm thấy lối ra dù đi mãi đến cả tiếng đồng hồ. Mãi sau khi ra khỏi bìa rừng bọ Hiển mới cho tôi biết hai chiếc hang này có tên là Rục Chị (hang lớn) và Rục Em (hang bé).

Chiếc động cuối cùng trong quần thể Vú Làn kì bí là động khô duy nhất nằm dưới chân núi Lạc Ken, có tên Hung Ton. Cửa động Hung Ton rộng hơn 10 mét, đón gió đồng bằng lồng lộng và ánh nắng rực rỡ. Càng đi sâu vào trong, tôi càng bị hút mắt bởi hệ thống thạch nhũ tự nhiên kỳ ảo và nguyên sơ. Bọ Hiển bảo, chỉ duy nhất cánh thợ rừng và cửu vạn cho lâm tặc xuyên rừng mới vào ra chiếc động này bởi đây là chiếc động thông, đi khoảng 10 phút là xuyên ngọn Lạc Ken. Tuy vậy, vì có sự xuất hiện của đám người trên và cũng ở ngay bìa rừng nên động Hung Ton đang bị phá hoại vô tội vạ. Từng miếng thạch nhũ trắng bị bẻ ngang nằm lăn lóc trên sàn động. Vách động đen xỉn bởi khói đun nấu, rác thải nằm la liệt khắp nơi.

Du lịch mạo hiểm?

Cuộc phượt rừng khám phá Vú Làn thành công ngoài mong đợi. Chúng tôi ra khỏi bìa rừng khi phía chân trời vần vũ đám mây đen kịt. Hơn một tiếng sau, cả vùng Minh Hoá sầm sập cơn mưa dông. Thoáng rùng mình khi nghĩ nếu cả đoàn kẹt lại trong rừng dưới cuồng phong của mưa rừng… Trong suốt cuộc hành trình, điều khiến tất cả mọi người cảm thấy được trải nghiệm nhất chính là chặng đường hơn 4 tiếng đồng hồ leo núi, lội suối, băng rừng. Hồi hộp xen lẫn một chút mạo hiểm để khi đến đích mới thấy cảm giác hạnh phúc lâng lâng. Nhớ mãi bữa cơm chiều hôm ấy, giữa thung lũng hun hút, xung quanh là tiếng suối đổ ì ầm. Chén rượu khề khà giữa buổi chiều se lạnh, giữa núi rừng miên man. Mới thấy quê hương mình còn quá nhiều món quà quý giá của thiên nhiên đang chờ con người khám phá…

Tôi đem ý tưởng táo bạo về “du lịch mạo hiểm” về nói với Sở VHTTDL tỉnh. Phó GĐ Nguyễn Văn Kỳ nhìn tôi cười: “Thực ra ngành du lịch của tỉnh đã từng nghĩ đến điều này. Du lịch mạo hiểm ở VN chưa được khai thác nhiều song lại thu hút một bộ phận đông đảo giới trẻ. Tuy nhiên tôi cũng khẳng định luôn là tỉnh vẫn chưa thể làm được bởi quá nhiều vấn đề đặt ra, trong đó có bảo hiểm thân thể và vấn đề cứu hộ cứu nạn. Để làm được một chặng hành trình du lịch mạo hiểm không hề đơn giản và cần nhiều thời gian”. Quả đúng như lời chia sẻ thật lòng của ông Kỳ, để có thể tạo ra được những tour mạo hiểm thì với khả năng của ngành du lịch Quảng Bình, điều này còn quá… mạo hiểm.

Quảng Bình là địa danh du lịch khá tiềm năng khi riêng năm ngoái, đã có khoảng 721.000 lượt khách tham quan, tăng 44% so với cùng kỳ. Du lịch thiên nhiên, du lịch về nguồn là thế mạnh của tỉnh, song mở ra những hình thức du lịch mới dựa trên những thắng cảnh sẵn có, có lẽ vẫn là một cánh cửa còn để ngỏ...


   Dương Hà

Gửi bình luận cho bài viết này Email    In
(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)