Cô chủ Trần Thụy Tường Vi tóc đuôi gà, mắt sáng, nụ cười trong veo bên những sản phẩm được tạo từ niềm say mê giấy xoắn, bất chấp đôi chân khiếm khuyết…

Sinh viên đặc biệt


Sinh ra trong một gia đình ba anh chị em ở quận 4, TPHCM, bố mẹ đều là sinh viên mỹ thuật nghèo  mới ra trường, năm 3 tuổi, Vi và người chị sinh đôi cùng bị sốt một lượt. Người chị của Vi bị hư một mắt, Vi bị liệt hai chân. Gia cảnh đã khó nay lại càng khốn khổ. Bố mẹ Vi đành phó mặc con cho Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ bại liệt mầm non quận 3.

Vi kể: “Ngày đó cứ chiều cuối tuần là ôm áo, quần với cái gối xuống ghế đá ngồi đợi ba má đến đón. Đợi mãi tới sập tối thì mấy xơ lại gọi lên ngủ với các bạn. Lê từng bước, buồn, khóc không biết hết bao nhiêu nước mắt. Mãi đến một chiều cuối tuần của 10 năm sau, bố mẹ mới tới đón Vi về”.

Học hết THPT, Vi xin đi làm công nhân. “Hồi đó mặc cảm về mình dữ lắm, hơn nữa cách đây chừng chục năm xin đi làm công nhân đâu phải dễ. Nhưng vẫn liều nộp đơn vào KCX Tân Thuận, quận 7, bởi bố mẹ mình nói rằng anh chị Vi phải tự lực, phải học nghề để mà tự nuôi bản thân. Đi làm công nhân 4 năm, Vi dành dụm được món tiền kha khá, Vi nộp đơn học lớp trung cấp đồ họa vi tính của Trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM.

Miệt mài 2 năm, ngày đi làm, tối đi học, Vi cũng lấy được bằng đồ họa vi tính, lại nộp hồ sơ xin việc. Vi xin vào làm đồ họa cho một công ty ở quận 12, cách nhà Vi hơn 15 cây số. Suốt 4 năm, cứ mỗi buổi sáng, Vi nhờ bố hoặc mẹ chở ra bến xe buýt rồi bắt xe đi làm với mức lương 2,5 triệu/tháng.

Vi bộc bạch: “Cứ đi làm như vậy, đến khi bố mẹ già yếu không thể đi xe máy để chở mình ra bến xe buýt, mình nộp đơn xin vào làm ở một công ty gần nhà. Mặc dù mình có kinh nghiệm, tự nhận thấy mình có khả năng, nhưng mình không thể đề nghị được mức lương cao vì mình chỉ học trung cấp. Vậy là mình quyết tâm thi rồi học đại học khi đã gần 30 tuổi”.

Vi hướng dẫn tác giả (trái) xoắn giấy. Ảnh: Thái Việt

Rồi Vi thi đỗ vào khoa Mỹ thuật Trường ĐH Hồng Bàng. “Hiện mình là sinh viên lớn tuổi nhất của khoa, của trường luôn đấy nhé. Đàn chị chứ không phải ít đâu”.

Khoác lên mình chiếc áo tân sinh viên, Vi cũng háo hức đăng ký sinh hoạt tại CLB Sáng tạo và cái duyên đến với tranh giấy xoắn bắt đầu.

"Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập trường, thầy chủ nhiệm CLB mang về một bức tranh được ghép từ những cuộn giấy xoắn lại, nhiều màu sắc. Mới nhìn mình đã mê rồi. Thầy yêu cầu các thành viên tìm hiểu rồi làm một tác phẩm để triển lãm".

Nghệ thuật tranh giấy xoắn hay còn gọi là Quilling Paper. Xoắn giấy được hiểu là dùng giấy đủ màu sắc cắt thành sợi nhỏ, xoắn lại rồi khảm, dán vào nền tạo thành nhiều vật phẩm. Nghệ thuật tranh giấy xoắn đã có mặt trên thế giới từ rất lâu, nhưng ở Việt Nam nghệ thuật tranh giấy xoắn còn khá mới mẻ và chưa được phổ biến; hầu như chỉ dành cho những ai thực sự yêu thích. Kinh doanh các mặt hàng giấy xoắn chủ yếu là thiếp chúc mừng, tranh, đồ lưu niệm...

Cô gái thường ngày nhút nhát Trần Thụy Tường Vi lại xung phong làm nhóm trưởng nhóm thực hiện bức tranh giấy xoắn đầu tiên. “Ngày đó kiến thức về thể loại này mình hoàn toàn mù tịt. Sau mình lên mạng tìm hiểu, đi hỏi bạn bè, rôi vật lộn với những dụng cụ lạ hoắc, những sợi giấy màu nhỏ xíu, bức tranh giấy xoắn của nhóm cũng  ra đời. Ngày trưng bày được mọi người trầm trồ khen đẹp. Mình như có thêm động lực. Thêm nữa, tranh giấy xoắn rất phù hợp với những người như mình.

Hiện nay, nhóm làm tranh giấy xoắn BoBo của Vi có trên 10 thành viên- đều là những bạn khuyết tật, ai cũng  làm rất tốt!  Bạn thấy Vi yêu tranh giấy xoắn có đúng đắn không?”- Vi  cười và kể .

Kiên nhẫn từng vòng xoắn

“Khởi nghiệp làm tranh giấy  xoắn,  Vi có trong tay 5 triệu đồng. Sau khi mua dụng cụ,  vốn vơi gần một nửa . Đầu tiên, Vi mày mò làm thiếp giấy xoắn.  “Tỉ mẩn, cặm cụi cả ngày trời được 1 tấm thiếp, bán được gần 30 chục ngàn mà mừng hết lớn”- Vi hồn nhiên kể lại những ngày đầu gắn bó với nghệ thuật tranh giấy xoắn.

“Do còn khá mới mẻ ở Việt Nam nên ngay cả việc tầm sư học đạo cũng khó. Tình cờ mình gặp một anh làm ở Nhà văn hóa Thanh niên, anh ấy biết rất nhiều về tranh giấy xoắn nên  đã nhiệt tình chuyển trao  cách làm và cả “bí kíp” để  tranh giấy xoắn đẹp hơn.

Quan trọng nhất trong làm tranh, các sản phẩm từ giấy xoắn chính là keo. Keo phải tốt, dán chắc mới đảm bảo chất lượng tranh. Tay lúc nào cũng phải thật sạch, phải có một miếng xốp ướt ngay bên cạnh để hút keo dính ở tay.  Chất lượng giấy cũng đặc biệt quan trọng để tạo nên vẻ đẹp của tranh. Có khá nhiều loại giấy của Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan..., nhưng  giấy  Hàn Quốc đẹp nhất và cũng... đắt nhất.

Vi (phải) hướng dẫn cho một bạn trẻ muốn học làm tranh giấy xoắn.

“Nhưng  đắt cũng phải chịu. Mình sản xuất nhỏ, không thể cạnh tranh với các công ty, cơ sở làm tranh, các sản phẩm từ giấy xoắn lớn  mà chỉ có thể lấy sự tận tụy, tỉ mỉ, chất lượng  từng sản phẩm để  thu hút  khách hàng. Mình còn nhớ lần đầu tiên có bạn đến đặt hộp quà, thiếp mừng, tranh để tặng cho khách hàng, đối tác của công ty nhân dịp gặp gỡ cuối năm. Lần đầu tiên có khách hàng lớn, mình hồi hộp đến nỗi cả đêm không ngủ vì lo lắng, sợ làm không tốt thì ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. Nhưng rồi , khách hàng của họ rất hài lòng. Từ đó về sau mình tự tin lên hẳn”- Vi chia sẻ.

“Để làm được tranh giấy xoắn ngoài lòng đam mê, một chút sáng tạo thôi, nhưng nhất thiết phải kiên nhẫn. Có bạn cũng thích lắm, khi thấy mình bày bán đã đến nhà xin học  việc, nhưng chỉ được một ngày là bỏ đi không trở lại, vì không đủ kiên nhẫn để xoắn những vòng tròn tròn, nhỏ xíu”- Vi bộc bạch”. Khi tham gia các hội chợ, ngoài giới thiệu và bán sản phẩm, mình cũng nhiệt tình hướng dẫn khi ai đó muốn được học hoặc được thử làm “nghệ nhân” tranh giấy xoắn”.

Nghe vậy, tôi đề nghị được Vi hướng dẫn làm “nghệ nhân”. “Xoắn thành những vòng trước, giữ thật chặt. Sau đó lấy lượng keo vừa đủ để dán, giữ chặt. Nếu thừa keo sẽ làm cho mối nối xấu xí lại dễ lem. Muốn tạo hình giọt nước, trái tim, chiếc lá thì cứ thả lỏng cuộn xoắn mà tạo hình. Cái này cần khéo léo một chút và phải học thì mới làm tốt được”- Vi vừa nói vừa nắm tay tôi, chỉ từng bước một.

Sau một giờ đồng hồ, ngồi yên một chỗ, dán đôi mắt vào những sợ giấy màu 2mm, 3mm... mặt tôi hóa đờ đẫn, thốt lên: Em chịu thôi. Mặc dù em rất thích, nhưng có lẽ em không làm được. Giờ thì tôi  đã hiểu câu nói “Ai đó tặng bạn một bức tranh giấy xoắn thì điều mà họ muốn nhắn nhủ chính là: Hãy kiên nhẫn và cuộc đời sẽ nở hoa”.

Và cuộc đời của Tường Vi thực sự đã nở hoa từ những vòng giấy màu nho nhỏ tạo nên từ sự kiên nhẫn hơn người,  bất chấp đôi chân khiếm khuyết, bất chấp hoàn cảnh  gian khó.