Đi lại khắp nước, đi để khảo sát  tư liệu, để chọn bối cảnh, để thực hiện "hợp đồng"..., lúc nào ông cũng tự bảo: Sau việc này mình sẽ nghỉ, nhưng công việc nó cứ lôi mình đi. Nhân dịp Hãng Phim truyền hình Hải Phòng vừa ra mắt bộ phim "Con mắt bão"- kỷ niệm 40 năm ''Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không'' và cũng là để đón sự kiện Năm du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng (tâm điểm là Hải Phòng), dựa theo kịch bản của nhà văn Nguyễn Khắc Phục, Lao Động Cuối tuần đã có cuộc trò chuyện với ông:

- Thưa, có thể nói "Con mắt bão" là bộ phim mang đậm chất anh hùng ca của Hải Phòng, ông là người thành Nam, sống ở Hà Nội mà lại viết về những câu chuyện ở Hải Phòng, liệu có ổn?

- Tôi học Trường Trung cấp Hàng hải năm 1965 ở Hải Phòng, tham gia vào đội tàu vận tải biển… Năm 1967, trước khi ra mặt trận, tôi có viết kịch bản "Người tự giã cuối cùng" và đạo diễn Đặng Nhật Minh đã dựng thành phim "Những ngôi sao biển". Bộ phim không thành công, nhưng dù sao cũng là một dấu mốc: Đó là phim truyện nhựa đầu tiên về đường biển VN. Cũng năm 1967, tôi viết trường ca "Con mắt bão", từ đó có ý định viết kịch bản phim, nhưng đúng là phải đến sau ngần ấy năm mới thực hiện được ý nguyện này. Đây là loại phim khó "gặm" lắm.

Vừa tốn kém, công phu lại khó ăn khách vì nó là phim truyện, nhưng lại vừa mang tính chính luận và tính tư liệu rất nhiều. Cũng may, bộ phim dài 20 tập này được nhiều người đón nhận,  đặc biệt là người dân Hải Phòng. Phim kéo dài trong khoảng thời gian 1965 - 1975 - thời gian khá quyết liệt ở Hải Phòng. Trong chiến tranh thì phải rà phá thủy lôi, chống phong tỏa của giặc, trong sản xuất thì diễn ra khoán hộ (cùng thời gian Vĩnh Phúc làm theo mô hình của ông Kim Ngọc). Giữa bối cảnh ấy, có nhiều câu chuyện giữa người ra đi và người ở lại, tình yêu đôi lứa với hạnh phúc, khổ đau; những mối quan hệ đan xen giữa xung đột và yêu thương... đã được êkíp làm phim thực hiện khá ấn tượng.

- Ông có (và bị) tiếng là viết nhiều kịch bản lễ hội. Trong khi đó, phần lớn người dân đều kêu ca về lễ hội ở ta: "100 cái như một", ông nghĩ sao về nhận xét ấy?

- Có viết 1.000 kịch bản khác nhau, nhưng cách làm như hiện nay thì sự kiện diễn ra giống hệt nhau là điều đương nhiên. Mọi người kêu ca là đúng. Một trong những vấn đề lớn nhất về mặt văn hóa lễ hội ở ta  là sự thực hiện rất cẩu thả, lười  biếng và với tư duy dịch vụ. Biến tất cả các lễ hội thành thứ dịch vụ. Ai đó có viết hay đến mấy, độc đáo đến mấy thì cũng thế thôi. Tôi viết  kịch bản đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, bối cảnh là ở  hồ Tây, bởi hồ Tây là nơi tập trung nhiều tinh hoa văn hóa của Thăng Long; vậy mà lại đưa về SVĐ Mỹ Đình để làm như Olympic Bắc Kinh thì còn ra làm sao nữa? Múa may quay cuồng, mang mấy dải lụa, nhảy lên nhảy xuống…

Tôi cũng đã trình bày rõ ý tưởng là làm ở hồ Tây còn là một dịp làm sạch hồ nữa: Lấy kinh phí tổ chức lễ hội mà vét lòng hồ, giải  tỏa những thứ lằng nhằng ở xung quanh hồ và trên mặt nước đi, trả lại nét thơ mộng (còn sót lại) vốn có của nó.. Nhưng tôi nói thì ai nghe?

- Là tác giả, ông lại cam chịu cho đứa con của mình bị đối xử như thế sao?

- Làm thế nào được? Mỗi lễ hội nhỏ thì cũng vài tỉ, lớn thì vài chục tỉ. Tôi can thiệp thế nào được!   

- Vậy, theo ông, làm thế nào để khắc phục tình trạng "biến lễ hội thành dịch vụ" cũng như khiến mọi người có trách nhiệm nhiều hơn?

- Những người có trách nhiệm và văn nghệ sĩ phải thay đổi suy nghĩ, chứ biết làm thế nào.

- Thì ông vẫn làm đủ các việc đấy thôi. Rất nhiều sự kiện gắn với cái tên Nguyễn Khắc Phục...

- Không có tài để làm việc lớn, không có quyền để làm việc mình muốn. Chỉ còn biết tận dụng mỗi cơ hội dù rất nhỏ nhoi, làm được việc gì có ích thì làm. Vậy thì phải cố mà làm thôi! Con người tôi nó dở hơi lắm!

- ... Và cái "sự dở hơi" ấy đôi khi cũng khiến cho ai đó nhíu mày?

- Tôi biết. Ở hội thảo sân khấu với đề tài lịch sử, tôi chỉ dám lưu ý quý vị đồng nghiệp của mình rằng, trong lúc các chiến sĩ hải quân đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc trước hiểm họa xâm lược, bằng toàn bộ tâm huyết, sức lực- kể cả bằng mạng sống của mình- thì mỗi vở kịch lịch sử của chúng ta phải góp phần vào sự nghiệp thiêng liêng ấy bằng cách cổ vũ, động viên, tôn vinh và truyền thêm cảm hứng anh hùng, cảm hứng yêu nước cho khán giả của mình! Nghĩa là phải biến mỗi vở kịch lịch sử thành một vũ khí để chiến đấu.

- Lâu lâu không thấy tác phẩm văn học nào của nhà văn Nguyễn Khắc Phục. Ông bỏ hẳn nghề viết văn sao?

- Làm sao mà bỏ được!? Tôi sắp in phần I cuốn tiểu thuyết "Hỗn độn".

- "Hỗn độn" trong cuộc sống, trong tâm hồn của ông, hay là điều gì "to tát" hơn thế?

- Hỗn độn gồm 3 phần: "Người rơm", "Lỗ thủng thời gian"  và "Đàn giải oan". Viết cả rồi, nhưng bây giờ chỉ đủ sức để lo in phần I thôi.

- Ông có theo dõi văn đàn VN? Ông có nhận xét gì về tình hình văn thơ ở ta hiện nay?

- Tuy không có nhiều thời giờ, vả lại tôi cũng không có "khiếu" thẩm định văn chương, nhưng qua những gì tôi được biết thì rõ ràng giới sáng tác văn thơ ở ta tuy với các mức độ thành công, sự vật vã, cường độ, cách thức, thái độ nhìn nhận khác nhau, nhưng  đều đang hăm hở tìm tòi, cách tân từ ý tưởng (tư tưởng - triết lý, quan niệm thẩm mỹ, cách nghĩ ngợi), phương pháp thể hiện đến hình thức, cấu tứ tác phẩm, kể cả việc tìm tòi sáng tạo những hình thức mới mẻ (việc trình diễn thơ mới đây của một nhà thơ trẻ tại Nhà hát Lớn Hà Nội là một thí dụ sống động, rất đáng trân trọng).

Đặc biệt điều này thể hiện rất mạnh mẽ, sôi nổi trong sự kết nối giữa các văn nghệ sĩ thuộc nhiều  lĩnh vực nghệ thuật (ngôn ngữ nghệ thuật đặc trưng theo quan niệm truyền thống) khác nhau, đang tạo nên một bầu không khí sáng tạo mới mẻ, trẻ trung và quyến rũ. Nhưng trên hết, tôi nhận ra ở phần lớn các đồng nghiệp của mình tình cảm mãnh liệt gắn bó với vận mệnh đất nước - quê hương - con người VN trong cái nhìn ấm áp, tỉnh táo và ngày càng sâu sắc, thấu triệt hơn, kể cả khi đối mặt với những điều bất ổn của cuộc sống hôm nay. Và đặc biệt là sự xả thân sôi sục cho những gì mà mình coi là quan trọng nhất, thiêng liêng nhất!  

- Có lúc ông cạo trọc tóc, có lúc lại để  dài ngang vai... Tóc có liên quan gì đến tâm trạng hoặc thái độ sống của ông trong từng giai đoạn không?

- Hồi cạo trọc, tưởng là như vậy sẽ thiết lập lại trật tự con người mình vì nhìn kỹ thấy mình thừa nhiều thứ, trước hết là tóc. Nhưng cạo rồi nó vẫn mọc tiếp tục, thế có nghĩa là cái thừa ấy vẫn còn, vẫn tiếp tục mọc ra...; cạo thêm một hồi, thấy mệt mỏi, thế là để nguyên vậy thôi. Trong "Hỗn độn" cũng nói đến chuyện xuống tóc của nhân vật chính: Y không định thệ phát, cũng không định đi tu mà chỉ thấy thừa nhiều thứ, mà cụ thể nhất là tóc...

Và có lẽ, xét về một khía cạnh nào đó hoặc theo một tiêu chuẩn nào đó của cuộc sống ngày hôm nay, nhà văn Nguyễn Khắc Phục tự nhận mình là người "dở hơi" là hoàn toàn có lý. Ông dở hơi đến mức làm việc quần quật quanh năm ngày tháng, đến tận giờ cũng không có nổi một căn nhà nhỏ. Câu chuyện giữa chúng tôi luôn bị ngắt quãng bởi các cuộc điện thoại người ta gọi đến ông:  Lúc thì  tỉnh Điện Biên mời lên khảo sát địa hình, tư liệu để tổ chức sự kiện 60 năm Điện Biên Phủ vào năm 2014; khi  thì lãnh đạo Làng văn hóa Đồng Mô hỏi ý kiến về lễ hạ cây nêu vào mồng 7 tết sắp đến… Tại buổi lễ này, sẽ có "Thông điệp mùa xuân 2013"...

- Và thêm một điều dở hơi nữa ở ông già này là: "Càng cố càng cảm thấy mình dở hơi". Vậy thì làm làm gì?

- "Dở hơi còn hơn ngồi không!".

Nguyễn Khắc Phục là tác giả của 12 cuốn tiểu thuyết, trên 80 kịch bản sân khấu được các nhà hát tầm cỡ quốc gia dàn dựng, hàng chục kịch bản phim được các  hãng phim  trong nước đưa lên màn ảnh, hàng chục kịch bản lễ hội lớn của đất nước. Các phim tiêu biểu: "Chiến trường chia nửa vầng trăng", "Sơn ca trong thành phố", "Tự thú trước bình minh", "Nhiệm vụ hoa hồng", "Lạc cầm thứ mười ba"..., chưa kể những phim truyền hình nhiều tập "Những nẻo đường phù sa", "Những đứa con thành phố", "Bình minh châu thổ", "Lời thề đất Mũi" và đặc biệt phim "Bọn trẻ" đã được trao huy chương Vàng cho kịch bản văn học trong Liên hoan phim quốc tế Á - Phi năm 1994. Ông còn là tác giả trường ca "Kể chuyện ăn cốm giữa sân"...