Triển lãm hồi cố diễn ra từ ngày 4 - 31.5 tại phòng tranh Tự Do.

Chỉ cần nói đến từ “hoạ sĩ Chóe”, người ta nhớ ngay tới một cây hý họa danh tiếng quốc tế. Tháng 3, kỷ niệm 10 năm ngày mất của ông (3.2003-3.2013), NXB Văn hoá - Văn nghệ và Cty sách Phương Nam ấn hành cuốn “Nghề cười” – bao gồm một số tác phẩm tuyển chọn của hoạ sĩ gồm tranh, nhạc, truyện… Và đầu tháng 5, phòng tranh Tự Do tổ chức triển lãm hồi cố cho ông.

Hoạ sĩ Thu Hà - chủ phòng tranh Tự Do - cho biết: “Khoảng cuối năm 1970, chúng tôi gặp Chóe lần đầu ở tòa soạn nhật báo Báo Đen ở đường Cống Quỳnh, Sài Gòn. Lúc đó Chóe vẽ hý họa cho vài tờ báo ở Sài Gòn. Mấy năm sau, Chóe trở thành cây bút hý họa lừng lẫy thế giới. Phòng tranh Tự Do khai trương ngày 24.6.1989. Tháng 7.1989, lần đầu chúng tôi mua 20 bức tranh lụa của Chóe. Đó là những bức tranh đầu tiên trong bộ sưu tập của phòng tranh Tự Do”.

Xích lô (phải) - ảnh chụp lại của Đặng Hải Sơn.

Tranh lụa của Chóe rất khác với tranh lụa của đa số các họa sĩ miền Nam. Các họa sĩ miền Nam xuất thân từ trường Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định, trung thành với phong cách Lê Văn Đệ: Trong trẻo, thơ mộng… Vốn là một họa sĩ tự học, lại học rất nhanh, và đã quen với bút pháp phóng khoáng của hý họa, nên Chóe vẽ tranh lụa cũng nhanh như khi Chóe vẽ hý họa, nét bút mạnh mẽ, dứt khoát với các mảng màu thoải mái. Có nhiều người cho rằng tranh lụa của Chóe không đúng với tranh lụa truyền thống Việt Nam. Chóe cũng đồng ý với nhận xét trên. Ông cho rằng đây là cách vẽ riêng của ông. Tranh lụa của Chóe được các nhà sưu tập đặc biệt yêu thích và nhanh chóng trở thành “best seller” (bán được nhiều nhất) trong phòng tranh Tự Do. Về sau, Chóe vẽ thêm tranh giấy dó Việt Nam và giấy xuyến chỉ của Trung Quốc, theo phong cách tranh màu nước riêng của Chóe (giống như tranh lụa của ông), và tiếp tục được ưa chuộng…

Một trong những bức tranh sơn dầu đầu tiên của Chóe là bức “Phong cảnh cao nguyên” sáng tác năm 1965. Bức tranh này ông tặng người yêu, và sau này trở thành người vợ chung thủy của ông. Năm 1985, trở về từ trại cải tạo, ông vẽ chân dung vợ. Cuối năm 1989, ông mang đến phòng tranh Tự Do bức “Mẹ gà con vịt” sáng tác năm 1989, mở đầu cho loạt tranh sơn dầu của Chóe, với bút pháp mạnh mẽ và phóng khoáng cố hữu của ông. Từ đó, tranh sơn dầu của ông được trưng bày thường xuyên ở phòng tranh Tự Do và luôn luôn được các nhà sưu tập ưa thích…

Hoạ sĩ Choé cũng tham dự các triển lãm trong và ngoài nước. Ông vẽ nhiều bộ tranh theo chủ đề như: “Những tổng thống Mỹ” - 41 tranh sơn dầu năm 1993. (Bộ sưu tập của bà Nancy Phạm, Hoa Kỳ); bộ “Phụ nữ nước tôi” gồm 10 bức hý họa. Ông vẽ bộ tranh này khi được mời tham dự cuộc triển lãm “Hý họa Châu Á” tại Tokyo (Nhật Bản) năm 1995 (sau Tokyo, cuộc triển lãm này được chuyển sang nhiều thành phố khác của Nhật và của các nước Đông Á trong các năm 1995 và 1996, bộ tranh thuộc sưu tập của gia đình họa sĩ); “Những nhân vật Việt Nam” - 57 tranh sơn dầu, triển lãm năm 1995 tại TPHCM, Việt Nam. (thuộc bộ sưu tập của ông Hàn Đức Minh, TPHCM, Việt Nam); “Họa thơ Hồ Xuân Hương” - 27 tranh sơn dầu triển lãm năm 1996, Việt Nam. (thuộc bộ sưu tập của bà Phan Thị Thu Mai, TPHCM, Việt Nam), “Những phụ nữ Nobel” - 40 tranh sơn dầu triển lãm năm 1996 tại TPHCM, Việt Nam (thuộc bộ sưu tập của bà Phan Thị Thu Mai, TPHCM, Việt Nam); “Vision d’Été 1998”(Cảnh quan mùa hạ 1998), 20 tranh sơn dầu trên bố, sáng tác năm 1998, khi ông sang Pháp trị bệnh và triển lãm tại Tòa Thị chính thành phố Savigny Le Temple, Pháp (thuộc bộ sưu tập của gia đình Họa sĩ Chóe); “Chân dung văn nghệ sĩ” - 28 tranh sơn dầu trên bố, sáng tác trong hai năm 2000 và 2001 - là bộ tranh sơn dầu sau cùng của ông. Đây là bộ sưu tập của phòng tranh Tự Do, đã được triển lãm năm 2006 tại phòng tranh này.

Trong triển lãm “Tranh của Choé” lần này có thêm 2 bức ông vẽ - một tranh sơn dầu (nhạc sĩ Trần Tiến, 1993) và một tranh lụa (ca sĩ Bảo Yến, 1990).