Truyện ngắn: Dòng sông người cuộn chảy
Đêm dường như rất khuya. Tiếng máy con tàu rù rì lan tỏa trên mặt sông. Mũi tàu chậm chạp cắt đôi dòng nước ngược phát ra những tiếng động lào phào như tiếng thở. Nàng thỏ thẻ bên tai hắn, anh kể cho em nghe ngày còn trẻ đi săn bắn như thế nào nhé, hẹn mãi rồi vẫn quên!
Hắn không quên. Chỉ là không muốn nhớ lại cái thời đói khổ buộc lòng phải sống bằng bản năng nguyên thuỷ. “Săn bắt và hái lượm”. Thời ấy xa rồi, khi nàng còn quá nhỏ để hiểu về những cơ cực của người lớn. Lờ mờ trong kí ức nàng là câu chuyện về bát hạt bo bo luộc mỗi sáng. Nàng kể với vẻ thản nhiên vui thích đến lạ kỳ. Chiếc bát sắt tráng men đựng trong ấy nắm hạt bo bo vừa là thức ăn lại vừa là đồ chơi. Người lớn cũng biết rằng trẻ con chẳng thể nào ăn hết số hạt ấy mỗi sáng. Nhưng cứ mạnh tay cho chúng dư ra ít nhiều. Ăn chán có thể đổ ra đất chơi đồ hàng. Cũng chan, cũng múc, chia ra bát nhựa. San sẻ cho đám trẻ cùng trang lứa. Hạt bo bo chế biến theo kiểu người Việt. Độc nhất vô nhị. Những người chưa từng nhìn thấy hạt bo bo bao giờ hiểu nó như hạt ngô. Cũng ngâm nước vôi trong qua đêm. Sáng dậy đổ vào nồi. Bung. Cạn nước thì bắc ra chờ nguội. Nhưng như vậy chẳng thể làm chín hạt. Ngày còn là sinh viên ở một trường đại học xa thành phố, hắn đã từng ăn hạt bo bo chế biến theo phương pháp ấy.
 |
| Minh hoạ của hoạ sĩ Đỗ Phấn |
Đỗ Phấn
Sinh 1956 tại Hà Nội.
Ngoài vẽ tranh đã xuất bản: “Chuyện vãn trước gương”,
NXB Hội Nhà văn 2005,
“Kiến đi đằng kiến”,
NXB Phụ nữ 2009,
“Đêm tiền sử”,
NXB Hội Nhà văn 2010,
tiểu thuyết “Chảy qua bóng tối” NXB Trẻ TPHCM 2011, “Rừng người”, NXB Phụ nữ 2011 |
Hắn bỏ học, quay về thành phố. Không phải vì chuyện đói khổ. Ở thành phố cũng không hơn gì. Vẫn ngần ấy tiêu chuẩn. Vẫn hạt bo bo. Nhưng cái trường mà hắn theo học đã không mảy may làm hắn thích thú. Những môn học giáo điều nặng về rèn luyện lí tưởng. Buồn cười nhất là mọi người chung nhau một lý tưởng mà tuyệt không thấy tranh giành? Có lẽ đó là thứ duy nhất người ta không giành giật. Những sinh hoạt giờ giấc như một trại lính. Đám bạn học từ mọi miền đất nước đổ về có chung một gương mặt ngơ ngác bí hiểm mỗi sáng gặp bên bờ cái giếng đất cạn trơ. Họ buộc chiếc khăn mặt vào sợi dây gầu thả xuống giếng thấm lấy nước rửa mặt. Những gương mặt bệch bạc vàng màu đất đồi...
Nuôi mộng thi vào một trường nghệ thuật trong thành phố, hắn vừa đi lao động kiếm tiền vừa đi học thêm. Cũng không vất vả lắm. Ngày nghỉ rảnh rỗi vẫn có thể rủ đám bạn lêu têu trong phố đạp xe ra ngoại thành bắn chim. Có một khẩu súng hơi lúc bấy giờ là một tài sản lớn. Đúng nghĩa đen. Có thể mang đi bắn chim để cải thiện bữa ăn luôn thiếu thịt. Và lũ chim hiền lành ngu ngốc bấy giờ hoàn toàn được hiểu chỉ là thực phẩm.
Những yếu lĩnh quân sự cơ bản lăn lê bò toài được huấn luyện từ khi còn đi học phổ thông không ngờ lại đem áp dụng cho một “kẻ thù” rất lạ. Những con chim dẽ giun. Mùa lạnh, chúng kéo nhau về hàng đàn kiếm ăn bên những bờ ruộng nước. Một bộ quần áo bộ đội nhàu nhĩ không giặt bao giờ khoác lên người. Thoang thoảng mùi bùn. Bò men theo những bờ ruộng thấp tiếp cận mục tiêu. Lũ chim cắm những chiếc mỏ cong dài xuống sâu mặt ruộng. Chúng tìm những con giun và côn trùng dưới bùn. Cẩn thận bẻ nòng súng lên đạn sao cho tiếng động phát ra nhỏ nhất. Ngắm. Bóp cò. Từng tiếng đạn bay xiết trong không khí cắm vào mục tiêu. Những con bị bắn ngã gục xuống bùn phất phơ đám lông nâu trước gió. Chim dẽ giun già gan. Chỉ khi thấy nguy cơ đến thật gần mới vụt bay cả đàn. Chúng tin vào bộ lông nguỵ trang màu đất. Cũng chính là điểm yếu của chúng. Người bắn nếu không để lộ hình tích có thể ung dung chậm rãi tỉa từng con một cho đến hết. Đó là một con mồi ngu ngốc nhất...
Hắn là một xạ thủ có hạng. Hôm nào vác súng đi chí ít cũng phải mang về được đủ bữa cho một gia đình gồm sáu người. Nhưng chợt một hôm, hắn nhận ra cái mục đích tàn nhẫn của việc săn bắn cũng không thể làm thay đổi được tình hình thiếu đói. Những người trong gia đình hắn cũng không vì được cải thiện bữa ăn mà trở nên khoẻ mạnh. Trái lại hàng đêm còn có thêm những tiếng thở dài của người già...
Nhiều năm sau trong những giấc mơ, hắn vẫn còn hoảng hốt khi bắt gặp ánh mắt của những con chim vừa bị bắn hạ. Đờ đẫn. Trong veo đến kinh ngạc. Tuyệt vọng như mắt người vừa trải qua một đổ vỡ không thể hàn gắn. Vừa oán hận lại vừa biết ơn. Oán hận kẻ bắn mình. Biết ơn vì đã giúp mình hoá kiếp?
Và dĩ nhiên đó là câu chuyện hắn không bao giờ kể...
***
Con tàu đi vào một vùng quanh co núi non hang động. Dòng sông khép mình lại giữa hai bên vách đá dựng đứng. Tiếng máy tàu vọng vào vách núi chan chan xa vắng làm cho màn đêm càng thêm tịch mịch. Vài con cú ăn sương sà sát xuống mặt sông cất tiếng kêu khò khè ảm đạm. Lâu lắm mới có một không gian của riêng mình. Đủ để buồn. Đủ để vui. Đủ để đắm say...
Câu chuyện của nàng rỉ rả trong vòng tay hắn.
Người tình trẻ của nàng là một công tử con nhà quyền chức. Kém nàng năm tuổi. Dĩ nhiên giàu. Thằng bé có cặp mắt trong veo. Có thể nói là không chút vướng bận vật chất. Bây giờ như vậy là của hiếm. Trẻ con mười lăm tuổi cả gái lẫn trai nhiều đứa đã biết đưa nhau đi nhà nghỉ. Hít bồ đà. Làm tình tập thể. Quay phim, đưa cả lên mạng. Những mái tóc bơ phờ. Những thân thể rũ rượi trơ mòn cảm xúc. Và đặc biệt cặp mắt luôn chỉ ở một trong hai trạng thái. Gian manh trước khi nhập cuộc. Phờ phạc xa vắng khi trở về nhà...
Nàng bảo hắn, nó có tiền, mình có kinh nghiệm, san sẻ cho nhau là hợp lí, nói thật là em chỉ lợi dụng tiền bạc của nó thôi, mà cũng chẳng lợi dụng, đằng nào thì nó cũng phải tiêu tiền! Tự nhiên hắn hình dung ra gương mặt si mê của thằng bé. Ánh mắt trong ngần của nó làm sao chống cự lại nổi cái nhìn mê hoặc của nàng. Như con cua nhìn thấy con ếch? Như con ruồi nhìn thấy con nhện? Hay như mắt của những con chim trúng đạn? Nàng kể về buổi tối sinh nhật một người bạn, nàng vô tình ngồi đối diện với thằng bé. Chỉ một cái liếc mắt thôi, cu cậu đã quýnh quáng đánh rơi cả đũa. Hắn bảo, việc còn lại thật đơn giản. Nhờ cậu ấy đưa về bằng xe máy. Trên đường, vòng tay và bộ ngực căng cứng của em làm nốt việc còn lại! Nàng cười rúc rích, anh thuộc bài!
Hắn chẳng cần phải tưởng tượng thì cũng thừa biết cậu trai đắm đuối đến mức nào. Ở trên giường khó có một đàn bà nào sánh kịp nàng. Ngay cả hắn đã bắt đầu vào cái tuổi chểnh mảng chiếu chăn cũng nhiều khi bị cuốn vào những miệt mài cháy bỏng. Nàng nguýt dài. Chiếc áo cổ trễ để lộ ra cặp vú trắng ngần rung rinh theo nụ cười. Siết chặt nàng trong tay, hắn đùa, hôm nay rủ anh đi chơi xa có nghĩa là lấy của kẻ miền xuôi nuôi người miền ngược đấy? Nàng nghiêm giọng, đừng tưởng, cậu ấy luôn hãnh diện và tự tin khi ở bên em! Hắn lầm bầm, tự tin, hãnh diện, bằng tiền bạc xe cộ và bộ cánh khoác trên mình? Có giống như loài chim dẽ giun tin vào bộ lông nguỵ trang màu đất của mình?
***
Nửa đêm, con tàu ghé vào một bến cạn. Những tiếng chuông lanh lảnh vang lên khi vừa ngớt tiếng động cơ. Con tàu tròng trành rúc mũi vào bờ đất. Người lái tàu trong bộ quần áo tối màu lấm lem dầu mỡ thoăn thoắt leo ngược lên con dốc lạo xạo sỏi đá mất hút vào dãy hàng quán vàng ủng ánh đèn. Lố nhố bóng người cũng vừa xuất hiện trên đầu dốc. Giọng con gái khuya khoắt ngái ngủ. Đám người chệch choạc dò dẫm bước xuống tấm ván lao cầu. Trong ánh đèn hời hợt hắt ra từ khoang hành khách vẫn nhận ra những cô gái phấn son loè loẹt. Không khác bao xa lũ con gái đứng ở các vườn hoa thành phố.
Nàng huých nhẹ vào vai hắn, kìa, anh ra mà chọn hàng! Hắn lầu bầu như mê sảng, cứ để người ta chọn mình thôi!
Đám con gái nhanh chóng toả vào lối đi giữa hai hàng ghế ngó nghiêng từng người. Mùi nước hoa gắt gỏng hoà lẫn mùi dầu máy đột ngột ùa vào khiến hắn lợm giọng. Những gã đàn ông rời chỗ ngồi theo chân các cô gái lên bờ. Người đàn bà duy nhất còn lại ngồi gần cửa khoang gà gật trên ghế chép miệng, lại còn thế nữa, không biết bao giờ tàu mới chạy?
Hắn không lạ gì cái bến này. Tên của nó là Bến Sướng. Cánh lái tàu có hợp đồng với hàng quán trên bờ. Nghỉ lại nơi đây, họ được ăn uống phục vụ miễn phí. Đổi lại là hàng quán trên bờ có thể cho nhân viên xuống tàu mời khách. Vài dãy nhà tôn ọp ẹp. Những thùng phuy đựng nước đứng ngồi ngổn ngang không hàng lối. Nhưng có thể phục vụ đủ mọi nhu cầu. Ăn uống. Tắm nước nóng. Và dĩ nhiên, gái!
Khoang hành khách chỉ còn lại người đàn bà ngồi quay mặt ra cửa. Im ắng đến không ngờ. Nàng vục sâu mớ tóc ẩm ướt rối vào ngực hắn. Dường như phải ý tứ kìm nén suốt từ chiều đến giờ khiến nàng bứt rứt khó chịu. Bàn tay thon mềm với những chiếc móng tù đầu mỏng dính của nàng lướt qua bụng hắn tìm những khe hở. Hắn đồng loã. Hóp bụng. Cúi xuống hôn dịu dàng lên cặp môi khép hờ, chợt hắn bắt gặp ánh mắt hoang dã của nàng ngước lên đắc thắng. Ánh mắt khiến hắn hồi tưởng mỗi khi nàng ngồi trên bụng hắn căng tràn hoan lạc. Hắn mềm người, thất thần nhìn xuống gương mặt hả hê của nàng...
***
Màn sương xanh lướt thướt kéo ngang mặt sông lúc trời tờ mờ sáng. Những ngọn núi điệp trùng vây kín bốn bề khiến dòng sông thắt lại như một vệt đen kéo dài vào thăm thẳm. Thảng hoặc đã bắt đầu thấy tiếng hót âm u của vài con chim khướu. Những con vạc ăn đêm khề khà gọi nhau về tổ. Nàng nằm gọn trong lòng hắn. Đều đều tiếng thở. Hắn ngoái đầu ra ô cửa dõi mắt vào vô định dòng sông bàng bạc hơi sương. Những người đàn ông trên tàu nửa nằm nửa ngồi tựa lưng lên thành ghế cất tiếng ngáy hì hục ngúc ngắc. Có lẽ trên chuyến tàu chỉ một mình người đàn bà ngồi cạnh cửa khoang là hành khách chân chính có công việc phải đi. Đám đàn ông vô tư ăn ngủ chơi bời không cần biết đến lộ trình của con tàu. Họ chỉ thức dậy khi tàu ghé vào bờ để rượu chè gái gú. Và mang trở về tàu những câu chuyện lạ lùng tục tĩu. Một gã kể rằng cô điếm ở chặng dừng chân thứ hai chắc chắn là dân thành phố. Cô ấy hẳn là được học hành về vệ sinh an toàn tình dục cẩn thận. Và đến lúc xin tiền cũng tế nhị nhắc đến khoản chi phí cho những chiếc bao cao su vừa dùng...
Lờ mờ hiện ra trong màn sương dày đặc một vật gì đó hữu hình. Bóng đen ẩn hiện như những cánh tay dài khua khoắng phá tan bầu không khí tĩnh lặng trên sông. Một con thuyền nhỏ với bốn mái chèo gấp rút áp vào mạn tàu. Tiếng động gắt gỏng của một vật bằng sắt ném lên khoang lái. Tiếng huỳnh huỵch của bước chân, của thân người ngã xuống. Tiếng máy tàu im bặt. Tiếng kêu ú ớ tắc nghẹn của người lái tàu...
Hắn choàng tỉnh ngồi thẳng dậy. Nàng cũng choàng tỉnh sau cú hất mình của hắn. Lối đi giữa hai hàng ghế đột ngột xuất hiện ba người đàn ông ăn mặc rách rưới bịt kín mặt. Tay lăm lăm những khẩu súng ngắn han gỉ. Giọng nói ngột ngạt phát ra từ sau lớp khăn vải ố vàng to sụ, ngồi yên, bỏ hết tiền bạc ra đây, chậm là ăn đạn đấy!
Người đàn ông ngái ngủ trước mặt hắn còn chưa hiểu chuyện gì toan vươn vai đứng dậy. Cái báng súng gỉ ngoèn gần nhất đã tặng cho gã một cú trời giáng giữa đỉnh đầu. Tỉnh ngủ. Gã ngước cặp mắt của những con chim chết lên nhìn đối thủ. Hắn nhận ra một ánh mắt van lơn. Nhưng như thế là thừa. Và dại dột. Súng đạn đâu phải trò đùa. Hắn lắp bắp giơ chiếc túi du lịch lên ngang đầu, tiền bạc ở cả trong này, chỉ xin các anh giữ lại giấy tờ để còn về! Gã cầm súng đứng trước mặt hắn gầm gừ trong cổ họng, nhanh lên, lấy hết ra, bố thì cho chúng mày về với hà bá cả nút bây giờ! Dứt lời, một tiếng súng chát chúa vang lên. Tiếng nổ dội vào vách núi vọng về láng máng sởn gai ốc. Nóc tàu thủng một lỗ bằng chiếc khuy áo. Vấn vít làn khói thuốc súng mỏng như tơ lay động chập chờn...
Tất cả những người trên tàu nhận ra tình trạng bất khả kháng của mình. Họ lần lượt móc ví. Lộn trái túi quần áo. Đồ đạc trong các túi xách đổ lộn xộn trên sàn tàu. Toán cướp nhanh nhẹn thu nhặt những xấp tiền và máy điện thoại di động. Người đàn bà duy nhất trên tàu vẫn thản nhiên ngồi. Ánh mắt loé lên căm giận. Một tên cướp lại gần đá văng chiếc làn nhựa dưới chân cô ấy, còn con này, giữ mãi cái làn làm gì? Người đàn bà nhỏ nhẹ, tôi đi thăm tù!
Không ngờ đó là một câu nói có trọng lượng nhất trong đời hắn từng nghe. Tên cướp bỗng thõng tay lắc đầu quay về chỗ những tên còn lại. Người đàn bà cúi xuống nhặt nhạnh những thứ rơi vãi trên sàn tàu. Một túi ruốc thịt lợn. Một bọc thuốc lào. Mấy chiếc bánh chưng con gói lá chuối vàng nẫu...
Toán cướp biến mất cũng nhanh chóng như khi chúng xuất hiện. Hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng những mái chèo hoa lên mất hút trong màn sương trắng đục ban mai. Con tàu yên tĩnh đến tan chảy hoà vào với dòng sông làm một. Không một tiếng người. Chỉ còn lại những gương mặt ngao ngán thẫn thờ. Hắn rời chỗ ngồi bước nhanh về phía lái. Người lái tàu nằm còng queo trên sàn. Tay bị trói chéo cánh gà về phía sau. Lỗ mũi phập phồng những bong bóng máu. Hắn thận trọng tháo từng vòng dây dù siết chặt trên cổ tay lấm lem của người lái tàu. Xốc ông ấy ngồi dậy. Hỏi han xem ông ta đau ở chỗ nào? Không trả lời vào câu hỏi của hắn, người lái tàu ấp úng, thế là mất toi một chuyến tiền công, tưởng rằng trời đã sáng, vậy mà vẫn không thoát! Hắn an ủi người lái tàu, thôi của đi thay người! Người lái tàu nhăn nhó, một năm vài bận thế này thì người cũng đi luôn!
***
Thành phố như những dòng sông người cuộn chảy suốt ngày đêm. Hẳn ai cũng nghĩ rằng đó là nơi an toàn hơn thâm sơn cùng cốc. Nhưng thật là nhầm lẫn. Hắn cố tìm cho mình một khe hẹp đủ để lách chiếc xe máy cà tàng sang lối rẽ vào nhà nàng. Nhưng tuyệt vọng. Không thể đặt thêm một bàn chân xuống đất ở cái ngã tư khốn khổ này, nói gì đến cả một chiếc xe kềnh càng? Xung quanh hắn là những gương mặt người vừa quen vừa lạ. Ngao ngán thẫn thờ. Giống như gương mặt những người trên chuyến tàu gặp cướp. Ở đây họ không gặp một toán cướp nào cả. Tất cả đều là nạn nhân bị cướp đi mất cái phần không gian tối thiểu dành cho mình. Hay tất cả đều là thủ phạm? Người ta không ai cần rút súng mà nạn nhân vẫn phải tình nguyện cống nộp những gì mình mong muốn. Mất mát thật êm đềm. Cả thủ phạm và nạn nhân đều kín tiếng. Bịt miệng bằng khẩu trang. Đã thành chuyện đương nhiên phải thế. Không chỉ ở trên đường. Hắn và nàng không phải ngoại lệ. Bất chợt, một ý nghĩ loé lên trong đầu. Tại sao vẫn cứ muốn gặp nàng đến thế? Liệu nàng có còn muốn gặp mình không? Để cùng nhau nhấm nháp chuyện rủi ro gặp phải trên chuyến tàu? Một rủi ro không rút ra được bài học nào cho cuộc sống phố phường?
Dừng xe. Bước vào một quán bia đông nghịt ven đường. Hắn ngạc nhiên thấy những gương mặt người ở đây có vẻ như hoàn toàn vô lo. Người thành phố phải thản nhiên mà sống. Dù là thợ săn hay con mồi. Dòng sông người trên phố cứ phải cặm cụi mà chảy nếu như không muốn bị hất văng lên bờ. Nhập cuộc. Hắn để mặc cho ý nghĩ chảy miên man trong đầu. Hư vô nhìn…
|
Tôi cứ hình dung rằng, khi viết, Đỗ Phấn hình như luôn cười khẩy ngạo mạn cùng tiếng thở dài. Hay là anh có ý muốn người đọc có cảm giác như vậy. Ấy là tôi thiển nghĩ thôi!
Truyện ngắn, tiểu thuyết của Đỗ Phấn gần như không có nhân vật. Nó chỉ nằm trong “ma trận” của người viết, là những hình nhân cứ quay lờ đờ trong cái đèn kéo quân. Nên gọi tên đó là những người phố thị đông đảo của ta hiện nay hoặc là những kẻ đang “phấn đấu” từ người nhà quê để “lên đời” làm người phố.
Đỗ Phấn là một hoạ sĩ tài năng, nhưng dăm năm nay người ta ít thấy anh ở khía cạnh hình – sắc, mà gây chú ý khi đang tự hoạ chân dung mình ở lĩnh vực văn chương.
Y Trang
|
4.2009
Đỗ Phấn