>> Thuyền viên tàu Anh Sơn kêu cứu ngoài khơi Ấn Độ
>> Tàu mất điều khiển nhiều ngày, 15 thuyền viên Việt Nam kêu cứu

“Thân phận” con tàu cùng 15 thuyền viên theo nó tưởng đã được thu xếp ổn thỏa. Ít ai biết câu chuyện còn “treo” đến hôm nay, ở một bến cảng xa xôi tận Bangladesh, khi mà 13 thuyền viên còn lại gần như bị lưu giữ làm con tin.

Bơ vơ đất khách

Trưa 19.9, hàng chục cuộc gọi, tin nhắn dồn dập đổ vào máy thuyền trưởng Nguyễn Linh. Ông Linh vừa trở về nhà tại TP.Quy Nhơn (Bình Định) cách đây mấy hôm, và là trường hợp thứ hai có cơ may rời cảng Chittagong “nhờ” lý do chữa bệnh sau ca tai nạn hôm 20.7 của máy trưởng Bùi Văn Bé. Gọi, nhắn cho Linh có cả thuyền viên tàu Anh Sơn lẫn đại diện đại lý của Cty TNHH thương mại - vận tải biển (Cty TNHHTM-VTB) Anh Sơn.

Nơi ở của thuyền viên ở Bangladesh.


Thuyền phó Mai Thanh Hùng giọng đầy hoang mang: “Anh em bị ép giao nộp giấy tờ tùy thân còn lại như hộ chiếu, giấy đi lại trên bờ, bị thúc bách phải quay về con tàu. Không khí càng căng thẳng hơn khi có thông báo cho biết sự hiện diện và sinh hoạt của họ sẽ bị đặt dưới tầm kiểm soát của cơ quan biên phòng sở tại. Phía đại lý xác nhận bằng một tin nhắn: “Chúng tôi đang có vấn đề lớn với lực lượng biên phòng”. Ông Nguyễn Linh giải thích: “Đây là “hậu họa” do việc đào thoát bất thành hôm 17.9 của thợ máy Hoàng Trung Hiếu. Sắp tới, chưa biết rồi sẽ còn thứ áp lực nào!”.      

Tàu Anh Sơn trọng tải 4.374 tấn do Cty TNHHTM-VTB Anh Sơn (địa chỉ 652/15 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) khai thác. Ngày 9.6, Anh Sơn rời cảng Pintulu (Malaysia) đi Konkata (Ấn Độ) mang theo 831 cây gỗ tròn. Ngày 26.6, khi chỉ còn cách khu neo chờ Konkata 16 hải lý, tàu bị gãy bánh lái. Do mất quá nhiều thời gian vào việc đùn đẩy, co kéo giữa chủ tàu và đơn vị bảo hiểm, đến 12.7, con tàu gặp nạn mới được kéo vào đảo Sagar dỡ hàng để rồi ngày 28.7 được dắt tiếp sang Chittagong sửa chữa.

Trong mail gửi PV Lao Động trưa 19.9, thuyền phó 1 Trần Đình Dục cho biết, Cty thông báo không có khả năng sửa chữa tàu và chưa có tiền trả lương. Anh Dục kể tiếp: “ Ngày 26.8, thủy triều chảy xiết, gió mạnh bứt đứt cả 2 neo, ném con tàu lên trên một bãi đá. Thuyền trưởng phát tín hiệu cấp cứu và tín hiệu bỏ tàu. Chúng tôi được đại lý bố trí chỗ ở tạm, họ giữ hết bằng cấp, chứng chỉ huấn luyện cơ bản.

Mỗi ngày, họ cấp 2.000 dhakka (hơn 500.000 tiền Việt) cho toàn bộ đội tàu. Ngay cả chén, đĩa cũng dùng chung 2 người/bộ. Những người kẹt lại ấy, họ hoàn toàn trắng tay, bơ vơ, đơn độc. Từ tháng 6 đến nay, 15 lao động trên tàu Anh Sơn, không ai được Cty trả lương".
Vô vọng?   
Thuyền viên đã tìm kiếm sự hỗ trợ của cơ quan đại diện ngoại giao VN tại Bangladesh. Tuy nhiên theo ông Nguyễn Linh, sự trợ giúp mà họ được hứa hẹn là mua hộ vé máy bay chứ không bao gồm khả năng can thiệp vào quan hệ nợ nần giữa chủ tàu và đại lý để có thể “giải phóng” bằng cấp hành nghề hiện bị giam giữ. Tại VN, lần liên lạc mới nhất của chị Cao Thị Mỹ - vợ thuyền phó 1 - nay đang là quyền thuyền trưởng Trần Đình Dục với Cty TNHHTM - VTB Anh Sơn là tối 18.9.

“Gia đình đành bấu víu vào đó chứ giờ còn biết trông chờ vào đâu - chị Mỹ rấm rứt. Ngôi nhà chị Mỹ - anh Dục ở 84 Phan  Chu Trinh đang treo biển bán. “Cả nhà sống nhờ vào những chuyến đi của anh ấy. Ba đứa con, có đứa học xong vẫn còn vất vưởng. Không bán nhà, lấy tiền đâu trang trải nợ nần”. - chị Mỹ nói. Chị Nguyễn Thị Thủy Hương (vợ quản lý máy 2 Hồ Quang Tho) cho biết, đã gửi đơn lên Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Cục Hàng hải (Bộ GTVT). Hồi âm từ Cục Lãnh sự không cho chị chút ánh sáng le lói nào, còn Cục Hàng hải - trong văn bản gửi Cty cho thuê tài chính 2 (sở hữu tàu Anh Sơn) và Cty Anh Sơn, đã yêu cầu “thực hiện trách nhiệm chủ tàu nhằm đảm bảo điều kiện làm việc, sinh họat của thuyền viên theo quy định pháp luật. Văn bản do Phó Cục trưởng Đỗ Đức Tiến ký, yêu cầu báo cáo kết quả trước ngày 6.9. Nay, thời hạn chót trôi qua đã lâu mà tình cảnh thuyền viên ở Chittagong mỗi ngày một thêm khốn đốn!

 Chiều 19.9, PV đã liên lạc với bà Nguyễn Thị Lành - người được biết là chủ nhân thực thụ của Cty TNHHTM – VTB Anh Sơn - thì nhận được câu trả lời hết sức “tù mù” là tàu Anh Sơn “thuộc tài sản quốc gia” mà bà thì... đang đi công tác, nên không thể  tiếp chuyện.