Cấm cứ cấm...

Sự việc xảy ra khi cơ quan chức năng đã tiến hành ngẫu nhiên lấy các mẫu cá còn sống tại chợ đầu mối Bình Điền (TPHCM) để phân tích các chỉ tiêu về dư lượng kháng sinh, hóa chất được sử dụng. Kết quả cho thấy, trong cá sống điêu hồng đã có dư lượng chất trifluralin. Đây là hóa chất trước đây được sử dụng trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tôm cá, cá giống trong việc xử lý nước và diệt các loại ký sinh trùng gây bệnh. Tuy nhiên, ngày 2.4.2010, Bộ NNPTNT ban hành thông tư cấm sử dụng hoạt chất này trong sản xuất, kinh doanh thủy sản.

Theo GS Chu Phạm Ngọc Sơn trong buổi tọa đàm về an toàn vệ sinh thực phẩm mới đây đã cho biết, hoạt chất này rất độc cho sức khỏe của người và động vật. Vì thế, người nuôi trồng không nên sử dụng chất này trong nuôi trồng thủy sản.

Vậy tại sao hoạt chất trên đã được nghiêm cấm sử dụng trong chăn nuôi từ năm 2010, nhưng vẫn được người nuôi trồng tiếp tục sử dụng? Điều đáng nói, những mẫu cá có sử dụng trifluralin được Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản TPHCM phát hiện từ trước, sau tết, nên khi có kết quả kiểm nghiệm thì toàn bộ số cá trên đã đến tận bữa ăn của người dân.

Tương tự như cá điêu hồng, mặc dù đã bị cấm sử dụng cách đây hơn 10 năm, tuy nhiên, một cuộc kiểm tra mới đây cho thấy, gần 30% số thịt heo bày bán ở Việt Nam nhiễm chất độc. Theo đó, các mẫu thịt heo bị phát hiện có chất cấm gốc B-Agonit (tăng trọng, kích nạc). Đây là hoạt chất gây ngộ độc, đau đầu, run cơ, tim đập nhanh và nhiều biến chứng thậm chí gây đột biến ADN nếu sử dụng lâu dài.

Chỉ mới nắm đằng ngọn!


Liên tiếp các vụ việc sử dụng hóa chất cấm trong nuôi trồng, chế biến gần đây đã cho thấy, việc ra quy định cấm, nếu không có chế tài nặng, vô hình trung khiến nhiều hộ nuôi trồng coi thường tính mạng người tiêu dùng vì đã lờn thuốc. Vậy ai “gác cổng” bảo vệ an toàn cho các bữa ăn người tiêu dùng? Chính vì “lờ mờ” trong phân cấp trách nhiệm nên cơ quan chức năng lâu nay cứ đưa ra điệp khúc “người tiêu dùng tự bảo vệ mình” hoặc “hãy là người tiêu dùng thông thái”... Tuy nhiên, nếu thực phẩm khi được chọn bằng cảm quan còn có thể sờ, nắm, nhìn, nhưng với thực phẩm ngậm các loại hóa chất, nếu đẩy hết trách nhiệm cho người tiêu dùng thì không hợp lý chút nào.
ít người nghĩ cá điêu hồng cũng có chất cấm. Ảnh: T.K

ThS Phạm Kim Phương - Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm (Sở KHCN TPHCM) - từng đặt vấn đề, đối với thịt heo, thịt gà cần kiểm tra lại từ nguồn. Đó chính là thức ăn gia súc. Trong cám, trong thức ăn cho gia cầm, gia súc có chứa hoócmôn tăng trưởng thì dứt khoát con gà, con heo và cuối cùng là người ăn bị nhiễm độc theo kiểu “dây chuyền”.

Trước mắt, để bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, bên cạnh việc kêu gọi lương tâm của người nuôi trồng, chế biến thì biện pháp hữu hiệu nhất là phải có chế tài đủ mạnh. Việc lấy mẫu kiểm tra tại các chợ, kiểm soát lò mổ chỉ giải quyết được phần ngọn. Quan trọng nhất là kiểm tra chặt từ gốc, nhất là khâu nhập khẩu hóa chất, nguyên liệu, phải có hàng rào quy định vững. Nếu cứ ban hành quy định chất cấm nhưng không kiểm tra, giám sát và phạt răn đe thì chắc chắn văn bản trên cũng chỉ là vô nghĩa.