Thử bịt tai thật chặt

Cô Thảo không còn trẻ nữa, mái tóc đã bạc quá nửa, thân hình gầy nhỏ, chỉ có đôi mắt vẫn đầy nhiệt tình với những người điếc - câm. Cô bảo: “Đừng gọi họ là người khiếm thính. Hãy gọi họ là người điếc - câm. Bởi họ vốn được sinh ra như thế. Cũng bình đẳng như chúng ta: Chỉ là họ nghe và nhìn theo cách của họ”. Câu chuyện của tôi và cô về nghề dạy thủ ngữ được bắt đầu như thế.

Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, từng là nữ sinh trường Gia Long, nay là trường Nguyễn Thị Minh Khai (TPHCM), cô Thảo theo học ngành luật, ngoại ngữ, kinh tế, sau đó công tác ở Cty phát hành và chiếu bóng. Bất hạnh ập xuống khi con trai độc nhất của cô - Phạm Đoàn Khiêm, sinh năm 1982 - mắc bệnh dịch tả năm 1983. Việc dùng kháng sinh liều mạnh cứu sống được Khiêm nhưng lại cướp đi khả năng nghe, nói.

Khiêm đến tuổi đi học, cô Thảo gửi con trai xuống trường dành cho trẻ điếc - câm Lái Thiêu (Bình Dương) nhưng vì hoàn cảnh gia đình đơn chiếc, cô lại đưa con về. Từ đó cô bắt đầu tự dạy học cho con. Kiến thức về thủ ngữ (ngôn ngữ bằng tay) không có, ban đầu cô dạy con bằng cách bắt con nhìn miệng mẹ rồi phát âm theo. Mất gần 2 năm, Khiêm mới học xong cuốn sách Tiếng Việt 1.

Cô Thảo rưng rưng: “Một lần khi giảng bài cho Khiêm, nói ròng rã cả buổi nhưng Khiêm vẫn không hiểu, tôi bực mình đánh Khiêm. Khiêm khóc bảo tôi thử bịt tai thật chặt sẽ hiểu cảm giác của Khiêm. Khi mình nghe, nói được mình thấy mọi chuyện thật dễ dàng, nhưng khi mình bịt tai lại mọi chuyện sẽ khác. Tôi hiểu rằng không thể cứ dạy con theo bản năng mà phải đi học thủ ngữ”.

Cô Thảo hướng dẫn học sinh điếc - câm sinh hoạt tại nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM.

Cách đây hơn 20 năm, chỉ có mái ấm Lái Thiêu là nơi dành cho trẻ điếc - câm, điều kiện sinh hoạt, học tập gặp nhiều khó khăn, tìm đến học cũng không phải dễ. Năm 1990, cô Thảo đã cùng với 4 phụ huynh, trong đó có cô Trần Thị Ngời (hiện là Hiệu trưởng trường khuyết tật thính giác Hy Vọng 1) xin nhà thờ, nhà chùa cho mượn phòng để mở trường dạy trẻ điếc - câm. Sau đó, cô Trần Thị Ngời tách ra mở trường.

“Nhưng đâu phải ai cũng có khả năng đến trường đàng hoàng. Nhiều trẻ điếc - câm vẫn không được học hành. Tôi thương quá lại cạy cục đi xin các trường hỗ trợ để mở lớp miễn phí” - cô Thảo nhớ lại: “Thấm thoắt cũng mấy chục năm, khó khăn nối tiếp khó khăn, lớp học cứ “sơ tán” từ nhà thờ đến trường học. Còn bây giờ là căn phòng chừng 50 mét vuông ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật, quận 3. Sĩ số lớp cứ đông dần lên, đến nay đã có 220 thành viên, số học viên thường xuyên đến lớp là 70 người. Có em 16, 17 tuổi vẫn không biết - thủ ngữ là gì. Có ông cụ đã gần 60 tuổi muốn học thêm. Tôi không được đào tạo kiến thức chuyên môn mà dạy bằng kinh nghiệm của chính mình, bằng bao lần bịt tai lại, đặt mình vào vị trí của người điếc-câm”.

“Nhịp cầu” chênh vênh

Một buổi lên lớp của cô Thảo bắt đầu từ 6h sáng. Đây là thời gian để học viên có thể hỏi cô bất kể điều gì. 7h lên lớp. Các môn học mà cô phụ trách chủ yếu về kỹ năng sống, làm việc nhóm, giao tiếp, ứng xử và luật pháp.

Cô Thảo cho biết, khó khăn lớn nhất khi dạy người điếc-câm đó là họ hoàn toàn không có kiến thức, nhận biết về xã hội. Họ có thể được dạy một lần nhưng không được nhắc lại thường xuyên nên lại quên đi. Nhưng bù lại các em rất ham học hỏi, một khi đã làm cho các em tin tưởng, các em sẽ rất yêu quý và vâng lời.

Cô Thảo kể, một lần học viên của lớp lấy cắp đồ trong siêu thị bị công an bắt giữ. Khi được đưa về lớp, học viên đó vẫn không nhận lỗi với lý do: “Người nghe - nói có việc làm, có nhà cửa, có tiền mua được thức ăn mà còn tham nhũng. Người điếc-câm không có việc làm, không có tiền để mua thức ăn bị đói, lấy có chút thức ăn mà cũng bị trói...”.

Cách suy nghĩ của người điếc-câm cho thấy họ không hiểu quy định đạo đức của xã hội, chứ bản chất họ không xấu. “Lúc đó tôi phải giải thích thế nào là ăn trộm, ăn cắp, thế nào hành động hợp pháp để không bị công an bắt giữ; những người tham nhũng sẽ bị pháp luật xử lý thế nào... Lần khác có khách nước ngoài đến tham quan lớp học mang theo tài liệu. Một học viên thấy tài liệu hay, đã lấy 1 tờ để photocopy cho lớp. Các bạn khác phát hiện, đồng loạt tố cáo, lên án hành động lấy tờ tài liệu ấy. Để làm các em bớt giận, tôi phải giải thích mãi. Dù hơi mệt, nhưng tôi rất vui vì các em đã hiểu ăn cắp là xấu”.

Mấy chục năm dạy học là hàng nghìn ngày lên lớp, nhưng mỗi ngày đối với cô Thảo vẫn luôn là một nhịp cầu chênh vênh, khó khăn mới: “Như một đứa trẻ luôn tò mò về những cái chúng chưa biết, học viên luôn đưa ra những câu hỏi dây chuyền, móc nối với nhau và thật khó giải thích. Để học viên dễ hiểu, tôi phải cho ví dụ, kết hợp với những sự kiện, câu chuyện mà báo chí đưa tin... Hay để học viên nhìn nhận và đánh giá mọi việc đang diễn ra ngoài xã hội, tôi cho các em đọc báo rồi kể lại cho tôi nghe. Khi kể các em có thể thêm bớt chi tiết, rồi đánh giá đúng sai, đó là một cách học đơn giản nhưng hiệu quả”.

Có những vấn đề bắt đầu từ 7h sáng nhưng đến 14h vẫn chưa ngã ngũ, bởi học viên chưa thông suốt. “Nhiều lúc cảm thấy mọi sự cố gắng của mình không mang lại kết quả, muốn bỏ mặc tất cả. Nhưng khi học viên lại ra dấu: “Thảo cho ví dụ đi, cho ví dụ sẽ hiểu” mình lại cố gắng. Bởi mình có con bị điếc - câm mà còn chán thì ai có thể bám trụ với các em (?!)” - cô tâm sự.

Cô Thảo (phải) khoe áo dành cho học viên khiếm thính với tác giả. Ảnh : L.T

Gần cả cuộc đời gắn bó với người điếc - câm, cô Thảo có được những trải nghiệm rất giá trị. Cô chia sẻ: Học viên của lớp rất thích các chương trình thời sự nhưng không tài nào hiểu hết được nội dung. Bởi việc dùng thủ ngữ mất thời gian hơn diễn đạt bằng khẩu ngữ. Mặt khác từ điển thủ ngữ hiện nay chỉ có 1.600 từ, có nghĩa khả năng diễn đạt của người điếc-câm khá hạn chế.

Vì thế, việc “ra dấu” trên bản tin thời sự nên ngắn gọn, như kiểu dịch thoát ý từ ngôn ngữ này qua ngôn ngữ khác giúp người điếc-câm dễ hiểu. Cô Thảo ví dụ: “Nếu muốn hỏi “Con ăn cơm chưa?” thì chỉ cần ra dấu “cơm” và nhướng mặt lên là đủ.

Sắp bước sang tuổi 60 và đã bắc không biết bao nhiêu “nhịp cầu” cho những người điếc - câm, cô Thảo vẫn nghĩ những việc cô làm còn quá ít ỏi để có thể mang lại một cuộc sống bình thường cho họ. Cô tâm sự: “Trước khi nhắm mắt, tôi chỉ mong Hội người Điếc-Câm TPHCM được thành lập làm cầu nối cho họ với xã hội. Hiện tôi và con trai đang biên soạn thêm gần 400 cách ra dấu để trình lên Viện Ngôn ngữ và Tật học bổ sung vào bộ thủ ngữ hiện tại”.

Chia tay, tôi muốn nói lời cảm ơn cô bằng thủ ngữ, cô dạy tôi đưa hai bàn tay chụm lại lên miệng rồi xòe hai bàn tay về phía trước với ý nghĩa cái miệng nở hoa: “Ấy là cảm ơn đó con gái ạ!”.