Pháo đài đồ sộ nhất nhì Đông Dương

Ngày 10 tháng 2 năm 1859, đoàn tàu chiến của Pháp thận trọng tiến vào sông Soài Rạp để tiến đánh thành Gia Định. Trên đường tiến vào đất liền, tướng De Genouilly (chỉ huy quân viễn chính Pháp) để ý tới một vị trí hiểm yếu trên bờ mà sau này thực dân Pháp chọn xây dựng pháo đài Rạch Cát. Đó là nơi 2 con sông Vàm Cỏ và Rạch Cát đổ vào sông Soài Rạp. Sau khi cơ bản đánh chiếm xong nước ta (vào thập niên 1880), thực dân Pháp bắt đầu xây dựng các công trình quân sự hiểm yếu. Kế hoạch xây một pháo đài phòng thủ thật kiên cố với hỏa lực rất mạnh ở vị trí hiểm yếu trên bờ sông Soài Rạp đã được thông qua. Do đây là vùng sình lầy, nền đất yếu nên việc xử lý nền móng mất nhiều thời gian, đến năm 1903 đại công trình này mới chính thức khởi công.

Vào cái thời thực dân Pháp xây dựng pháo đài Rạch Cát, nơi đây còn là vùng sình lầy, chưa có người ở. Hàng trăm ngàn tấn vật liệu xây dựng được chở từ Pháp tới và tập kết bằng đường sông. Pháo đài được thiết kế hình vòng cung, xây dựng trên diện tích khoảng 3 hecta. Pháo đài đồ sộ như tòa nhà khổng lồ với 2 tầng nổi và 3 tầng âm dưới đất. Các bức tường có độ dày từ 60 đến 80 cm, cửa làm bằng thép dày 10cm. Xung quanh pháo đài có hào nước rộng để đề phòng sự dột nhập từ bên ngoài. Thời gian xây dựng pháo đài kéo dài hơn 10 năm, đến 1914 mới hoàn thành. Theo tài liệu của Pháp, chi phí xây dựng pháo đài khoảng 7 triệu francs thời ấy, cao gấp 3,5 lần chi phí xây dựng Nhà hát lớn Hà Nội (2 triệu francs).

Người Pháp đặt trên nóc pháo đài dàn đại bác hiện đại nhất của Pháp thời ấy, có thể khống chế cả một vùng rộng lớn ven biển. Các ụ pháo này tiếp tục được quân đội Sài Gòn sử dụng cho tới thập niên 1960, dùng để bắn “càn quét” vùng hạ huyện Cần Đước, tỉnh Gò Công, huyện Cần Giờ.... Hiện một số ụ pháo vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có các khẩu pháo là không còn.

Sẽ là điểm du lịch hấp dẫn?


Một góc pháo đài Rạch Cát. (Ảnh tư liệu)

Tháng 3 năm 1945, Nhật lật đổ Pháp trên toàn cõi Đông Dương, quân Nhật chiếm đóng pháo đài Rạch Cát và phá hủy nhiều khẩu pháo, công trình phụ ở đây. Tháng 8 năm đó, khởi nghĩa tháng Tám thắng lợi ở Sài Gòn – Chợ Lớn, Việt Minh làm chủ pháo đài Rạch Cát. Sau đó quân Pháp tái đánh chiếm Nam bộ, chúng chiếm lại pháo đài này. Đến thời Ngô Đình Diệm, rồi Nguyễn Văn Thiệu, pháo đài Rạch Cát bị bỏ phế, chủ yếu là sử dụng 2 ụ pháo ở đầu hồi để bắn phá vùng giải phóng xung quanh, còn toà nhà chính và các tháp pháo dần bị hư hỏng. Từ sau ngày giải phóng, pháo đài do một đơn vị quân đội ở địa phương đồn trú.

Đồn Rạch Cát từng được sử dụng làm cảnh quay rất đẹp nhiều bộ phim lịch sử, trong đó có phim “Đất phương Nam”, như là nơi đồn trú của quân Pháp. Hiện pháo đài Rạch Cát vẫn còn khá nguyên vẹn các kết cấu bằng thép, chỉ các công trình bê tông bị hư hỏng, nhất là phần xây dựng âm dưới đất. Hiện vào lúc nước ròng, tầng hầm trên cùng của pháo đài hiện ra khá rõ, còn 2 tầng hầm bên dưới thì nước và bùn ngập quanh năm, không ai biết hiện còn những gì bên dưới.

Theo các nhà làm du lịch, pháo đài Rạch Cát nếu được đưa vào khai thác phục vụ du khách, đó sẽ là điểm đến của nhiều người, vì nó đã quá nổi tiếng đối với các thế hệ người dân quanh vùng. Đường giao thông từ TP.HCM về tới pháo đài Rạch Cát hiện đã được đầu tư, nâng cấp thuận tiện. Quốc lộ 50 đang được nâng cấp, cầu Kinh Nước Mặn vừa thông xe, du khách không còn phải qua đò Kinh Nước Mặn để đến xã Long Hựu Đông như trước.

Đặc biệt, gần pháo đài Rạch Cát còn có ngôi nhà nổi tiếng “Nhà trăm cột” cũng là công trình kiến trúc độc đáo cũng có số tuổi cả trăm năm. Rồi vùng trồng lúa Nàng Thơm Chợ Đào, rồi tượng đài Nghĩa sĩ Cần Giuộc, chùa Tôn Thạnh nơi nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu sống và viết truyện Lục Vân Tiên... Tất cả đều nằm trên cung đường du lịch từ TPHCM đến đồn Rạch Cốc.

Những gì còn lại của pháo đài Rạch Cát không nhiều, thời gian tiếp tục hủy hoại không thương tiếc. Giữ gìn pháo đài Rạch Cát, ngoài giá trị du lịch, nó còn là chứng nhân lịch sử đặc biệt trong giai đoạn đất nước ta bị thực dân Pháp đô hộ!