Những bộ xe đúc “made in cau 12” đã giúp rút ngắn tiến độ cầu Thanh Trì 4 tháng. Ảnh: T.H
Người “nghiện” bắc cầu
Giám đốc Cty cổ phần cầu 12 - kỹ sư Phạm Xuân Thuỷ - không còn nhớ nổi bao nhiêu cây cầu anh đã bắc, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong 23 năm qua của cuộc đời mình, kể từ ngày mới là anh cán bộ kỹ thuật tò te của Cty. Chỉ biết nghiệp bắc cầu đã ăn sâu vào máu thịt của anh.
Bắc cầu… giấy
Nếu gặp anh Thuỷ ở đâu đó thì khó mà có thể tưởng tượng nổi đây là Giám đốc của Cty cầu 12 lừng danh - một thương hiệu xây dựng cầu vào hàng topten của VN từng ba lần nhận danh hiệu Anh hùng. Bề ngoài nhỏ thó, cũ kỹ như một chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp thời bao cấp, dường như ngược hẳn với đam mê ngang tàng là đá bóng và phóng xe máy phân khối lớn của anh. Cười cười đầy vẻ bí ẩn, anh thợ cầu - giám đốc - đón tôi bằng một câu hỏi đùa: “Chị bảo tôi kể về nghề xây cầu ư? Biết kể gì bây giờ nhỉ, vì tôi chỉ bắc cầu... giấy thôi”. Thấy tôi ngỡ ngàng, anh làm ra bộ thật thà như đếm, trêu: “Chị không tin à? Thế nếu tôi không ký hợp đồng trên giấy thì công nhân lấy đâu cầu mà bắc”? Tôi ớ ra, thầm công nhận “tay giám đốc này cũng đá xoáy ra phết”.
Pha cho tôi chén trà loãng, “vì phụ nữ chắc không chịu được trà đặc” (một sự tế nhị mà không phải người đàn ông nào cũng có), anh vào chuyện thật tự nhiên: “Tiếng là giám đốc nhưng tôi chẳng làm được gì nhiều đâu. Cty cổ phần cầu 12 được như ngày hôm nay là công sức của bao thế hệ anh em thợ cầu trong suốt 60 năm qua và của gần 1.300 CBCNV ngày hôm nay. Nếu có tâm sự với nhà báo về nghề xây cầu này thì cũng là thay mặt cho rất nhiều người thợ cầu Cty cổ phần cầu 12 mà thôi”.
 |
| Bộ ba Thủy - Quýnh - Hùng đang “âm mưu” bắc cầu... giấy. Ảnh: T.H |
“Thời buổi cạnh tranh khốc liệt, dù là Cty xây cầu vào hàng topten cũng phải bươn chải lắm mới đủ việc làm cho ngần ấy con người. Tôi chỉ cầu được hai chữ ấm, êm”. Thấy tôi nhíu mày ra chiều không hiểu, anh Thuỷ giãi bày: “Ấm là gần 1.300 công nhân ấm miếng cơm manh áo. Êm là gần 1.300 công nhân êm về tư tưởng. Muốn được vậy tôi phải ra sức bắc cầu... giấy”.
Quả thật chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ, nhưng câu chuyện của chúng tôi liên tục bị ngắt quãng vì chuông điện thoại của anh réo liên hồi. Toàn chuyện khẩn cấp về bắc cầu. Cầu ở Kiên Giang, cầu ở Bà Rịa - Vũng Tàu, cầu ở miền Trung, cầu trên đường cao tốc quốc lộ 5 mới... Lát lát lại có nhân viên mang giấy tờ, cũng về cầu nốt, để anh cho ý kiến, cho chữ ký. Thấy tôi cứ phải liên tục chờ đợi, anh cười thật thà: “Chị thông cảm nhé, nhiều việc quá, câu chuyện của chúng ta đến đâu rồi nhỉ?”.
Anh kể tiếp: “Chị cũng biết đấy, gần đây thiếu vốn trầm trọng nên nhiều dự án bị dừng. Cũng may Cty cổ phần cầu 12 đủ việc, có cầu gối đầu liên tục. Cũng là nhờ bí quyết đột phá công nghệ mới. Đấy, vừa nãy là một chủ đầu tư đang tìm hiểu về cầu quay trên sông Hàn (Đà Nẵng) do chúng tôi thi công. Họ rất thích mẫu cầu này và muốn xây một cái vượt biển trong khu du lịch của họ vừa để đi lại thuận tiện, vừa để biểu diễn “công nghệ cầu quay” cho khách du lịch ngắm”.
Như để nhấn mạnh thêm, anh Lê Mạnh Quýnh - Trưởng phòng Tổ chức nhân sự - An toàn lao động và anh Nguyễn Thế Hùng - Chủ tịch Công đoàn Cty vừa vào bàn việc với anh Thuỷ về một dự án cầu sắp đấu thầu, kể: “Được cái Cty chúng tôi luôn “chịu chơi”. Cầu khó, công nghệ mới, nhận tuốt. Thành công là cầu trước “gọi” được cầu sau. Năm 2001 chúng tôi mới đạt 251 tỉ đồng, thì năm 2010 đã đạt đến 950 tỉ đồng. Ở đâu có ca khó nhằn là người ta thường ới cầu 12”.
Những nhịp cầu vượt khó
“Hình như tôi sinh ra là để bắc cầu ở Cty cổ phần cầu 12 - anh Thuỷ hồi tưởng - Vừa tốt nghiệp Đại học Giao thông, năm 1989 tôi bị “bắt” đích danh về cầu 12. Ngày ấy tôi khoái lắm vì cầu 12 là một Cty anh hùng nổi tiếng. Tôi thấy thật oai khi trở thành đồng nghiệp với những tên tuổi lừng danh dũng cảm thời chiến tranh như Anh hùng Nguyễn Văn Thường, Đỗ Ngọc Bích, Phan Xuân Thung. Thế nên tôi say nghề lắm. Tôi nhớ là chúng tôi đã suốt ngày bám cầu, kiểm tra từng ly từng tí vì bắc cầu chỉ sai một ly là có thể... sập. Khổ một nỗi là đói. Cán bộ kỹ thuật chỉ được nhận phiếu E. Một tháng có 13kg gạo nên cái đói đeo bám dai dẳng”.
 |
| Kỹ sư Phạm Xuân Thủy (phải) và tác giả. |
“Thế rồi cũng đến thời đổi mới, thợ cầu được đổi đời, no ấm hơn - khuôn mặt người giám đốc - thợ cầu như tươi hẳn lên - Chúng tôi rong ruổi khắp mọi miền đất nước, sang cả Lào theo những cây cầu. Tôi trưởng thành dần, trở thành phụ trách kỹ thuật phía nam, bắt đầu được giao làm giám đốc điều hành dự án”. “Anh có gặp nhiều ca khó không?” - tôi ngắt lời. “Cũng nhiều, nhưng tôi nhớ nhất là ca “mượn cầu” khi bắc cầu Đạ Đờn nằm trên quốc lộ 27 đoạn từ Lâm Đồng đi Đắc Lắc năm 1996”. “Sao lại mượn cầu?” - tôi lạ quá hỏi dồn. Anh thủng thẳng: “Chuyện là thế này, địa bàn thi công trên núi khá hiểm trở, nếu vận chuyển được hệ đà giáo nặng hàng chục tấn vào đó thì phải tốn tiền tỉ, mà rất nguy hiểm. Đã tưởng bó tay, nào ngờ khảo sát thực tế tôi nảy ra ý tưởng mượn toàn bộ cây cầu kết cấu thép cũ úp ngược lại để làm hệ đà giáo, còn mượn đập tràn làm cầu cho người dân đi lại. Ban đầu ý tưởng “to gan” đó của tôi không được chấp thuận, vì cho là nguy hiểm. Tôi phải trình kế hoạch thi công, làm bản cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra bất trắc, kế hoạch “mượn cầu” mới được thông qua. Lần ấy chúng tôi tiết kiệm được 1 tỉ đồng”. Tôi tính nhanh thời điểm 1996, 1 tỉ đồng là cực kỳ giá trị vì xây cả cầu Đạ Đờn mất có 4,5 tỉ đồng, nên buột miệng thốt lời khen: “Đúng là cú “mượn” cầu ngoạn mục”.
“Nhưng cú đó chưa ngoạn mục bằng cú vượt tiến độ cầu Thanh Trì - anh Thuỷ hào hứng hẳn lên như tôi vừa chọc đúng “mạch” tự hào của dân làm cầu - Khi ấy là năm 2005, tôi vừa bị “bắt” lên làm giám đốc được vài tháng. Thú thật tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ làm quản lý, mà chỉ muốn chung thân làm kỹ thuật. Thế nên khi được bổ nhiệm, tôi tự đặt điều kiện, nếu một năm mà không làm được gì nên trò trống cho cầu 12 là tôi từ chức. Thời đó tài chính rất khó khăn, công nhân thiếu việc, bị nợ lương nên khi nhận được dự án cầu Thanh Trì dù biết là “cực xương xẩu” anh em vẫn bảo nhau xốc tới, vì làm gì còn đường lui. Chắc chị không lạ gì với một khối lượng công việc khổng lồ gồm 16 dầm hộp liên tục, mỗi dầm dài 130m vượt sông, vị chi là 3.084m mà phải xong chỉ trong vòng 20 tháng. Tiến độ căng như dây đàn. Cty lại chỉ có 2 bộ xe đúc được chuyển giao từ Cty VSL của Thụy Sĩ khi làm cầu Phú Lương, mà để đảm bảo tiến độ phải cần tới 8 bộ xe đúc. Căng quá, sáng kiến bắt buộc phải bật ra. Chúng tôi mày mò chế tạo thêm 6 bộ xe đúc từ những vật tư sẵn có, cải tiến cho phù hợp. Đích thân Viện Cầu và Kết cấu Nhật Bản đã thẩm định và đồng ý cho sử dụng (cầu 12 làm thầu phụ cho nhà thầu Nhật Bản Obayashi - nv). Chị có tưởng tượng nổi không, vượt tiến độ 4 tháng. Thở phào. Cty có tiền rồi, sống rồi. Riêng tôi, tự bắc được nhịp cầu vượt qua mặc cảm, thấy mình cũng có thể làm giám đốc...”.
Có lẽ nếu không có cuộc hẹn với một nhân vật quan trọng cũng lại để bắc cầu, tôi sẽ còn được nghe nhiều “cú ngoạn mục” hơn nữa từ người “nghiện” bắc cầu này. Nhưng phải để một dịp khác, đành thôi!
 |
| Cứ chiều nào rỗi là anh Thủy và thợ cầu 12 biến thành cầu thủ. |
Anh Phạm Xuân Thuỷ sinh năm 1963; năm 1989 tốt nghiệp Đại học Giao thông, rồi về Cty cổ phần cầu 12 làm cán bộ kỹ thuật; năm 1992 làm kỹ thuật công trình dự án đường 13 bắc Lào; 1994 là kỹ thuật viên phòng Kỹ thuật Cty; 1995 là phụ trách kỹ thuật chi nhánh Cty tại TP.Hồ Chí Minh; năm 1996 là cán bộ kỹ thuật thi công cầu Phú Lương; 1997 Phó phòng Kinh tế Kỹ thuật; 1999, Trưởng phòng Quản lý chất lượng; 2001, Trưởng phòng Kỹ thuật thi công; 2002, Phó Giám đốc kỹ thuật; từ 2004 đến nay, Giám đốc Cty CP cầu 12; được tặng nhiều bằng khen của Bộ GTVT và các tỉnh; năm 2011 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
|