Phía sâu ngõ nhỏ
Vào một khu tập thể trên phố Lương Văn Can, chúng tôi phải vất vả lắm mới có thể lách được qua con ngõ rộng chừng... nửa mét. Nói là tập thể thì cũng không hẳn, vì nhiều gia đình vốn gốc lâu đời tại mảnh đất này và truyền đời nối dõi qua mấy mươi thế hệ. Họ đã chứng kiến những thăng trầm của thủ đô từ những thời kỳ còn bom đạn chiến tranh, nay thầm lặng trong nỗi niềm... hoài cổ. Nghe nói rằng: Dân phố cổ cũng khổ như bao nơi khổ khác, thậm chí là khổ khổ hơn thế, ban đầu, chúng tôi thấy làm lạ nhưng càng lạ hơn về sự tồn tại của đời sống người dân đang chật vật mưu sinh.
 |
| Con ngõ dẫn vào khu dân cư trên phố Hàng Cân chỉ vừa đúng một người đi. |
Ngôi nhà anh Quang - một dân phố cổ “chính hiệu” - nằm sâu trong ngõ 24 phố Lương Văn Can. Gia đình anh đã gần mười đời gắn bó nơi đây. Ba thế hệ chung sống trong căn nhà rộng chưa đầy 10m2. Ngôi nhà nhỏ rúm ró tựa lưng vào những ngôi nhà khác trông cũng không kém phần tàn tạ. Chui qua khe cửa rộng cỡ tám mươi phân, chúng tôi phải lựa mình mới có thể đặt chân vào nhà anh mà không bị... cụng đầu. Không gian nhỏ nhoi như thế được chia đều, khi hai anh em lập gia đình. Và cũng bởi hoàn cảnh, nên sau mấy mươi năm, kể từ khi hai cụ mất, hai gia đình vẫn họ chung sống tại đây với khoảng 10 nhân khẩu.
Trên phố Hàng Da, nhà ông Nguyễn Văn Minh (hơn 60 tuổi) treo mình bên một mái hiên của khu nhà cao tầng mới xây liền lề, không có tầng trệt cũng như không có nóc, có tum. Ngôi nhà ước chừng chỉ vừa cho ba người ngồi và đủ di chuyển rộng chừng 8m2. Nên những dịp lễ tết, ông cũng chẳng dám mời đông bạn bè, họ hàng. Cũng may sao ông chỉ có một cậu con trai, nên hai vợ chồng già cũng bớt nỗi lo chốn ở cho con sau này. Khi đám cháu ngoại lên thăm ông bà, ngôi nhà càng thêm ngột ngạt. Lại thêm khu nhà vệ sinh liền kề, khiến căn phòng nhỏ thêm ám khí.
Cực trăm bề...
Với không gian vỏn vẹn có 10m2 cho đại gia đình với ba thế hệ, gia đình anh Quang phải tận dụng mọi không gian để chứa đồ. Anh chỉ dám bày trong không gian 4 người nhà anh một số vật dụng tối cần thiết như: Giường, tủ quần áo, bàn tiếp khách, một gian bếp... Chỉ riêng việc mua tivi cũng phải cân nhắc sao cho vừa túi tiền mà lại... tiết kiệm chỗ. Dù lương công nhân ít ỏi, anh chị cũng phải cố mua chiếc màn hình mỏng ốp tường cho đỡ tốn diện tích. Cũng bởi không gian quá hạn hẹp, mà gia đình anh cũng phải chật vật trong đám tang mẹ: “Hồi đó khi đưa áo quan ra ngoài, phải buộc dây và đưa ra phía cửa ngoài xuống đường, nghĩ lại, ai cũng tủi” – anh Quang chia sẻ ngậm ngùi...
Rồi còn đó, chuyện con trai ông Minh suýt... ế vợ vì bạn gái thấy nhà bạn trai. Khi yêu, cô nàng cũng có phần hí hửng vì “cưa” được anh chàng phố cổ. Song, cô nàng đã hụt hẫng khi được dẫn về ra mắt gia đình. Nếu không vì tình yêu đích thực thì hẳn cô thật khó chấp nhận một hoàn cảnh như thế. Ông Minh hóm hỉnh: “Giờ nhiều lúc mấy bố con ra chạm, vào đụng, thì đều cười và an ủi nhau để mong khi khấm khá hơn thì mua nhà, còn ở đây được cái mùa đông đỡ lo sưởi”.
Hằng ngày, ông Minh ngồi bán nước ở đầu phố: Dăm ba chiếc chén, ấm nước, đôi hàng lặt vặt khác được bày. Song chỉ với chừng ấy đồ mà việc di chuyển chúng xuống dưới nhà cũng không phải là chuyện dễ... Ngay việc sử dụng phương tiện cũng bị hạn chế, bởi chỉ tính riêng hai chiếc xe máy của vợ chồng người con trai gửi tháng đã ngốn hết một khoản tiền kha khá.
Ông Minh, anh Quang đều mong vào một ngày không xa thoát cảnh nhà nhỏ, ngõ chật. Người dân nơi phố cổ Hà Nội đang đón chờ một phép màu nhanh đến để thoát khổ.
Nguyễn Lộc