“Bùng nổ” lãnh đạo và “đá bóng” trách nhiệm

LĐO Trương Khắc Trà
Ảnh minh họa (internet)

Thông thường, khi một sự vật sự việc bùng phát với tốc độ nhanh nhưng sụt giảm về hiệu quả, hiệu lực thì được định nghĩa bằng thuật ngữ “lạm phát”, nghĩa là khi “lượng” và “chất” không thống nhất với nhau. Trong kinh tế lạm phát được biểu hiện cơ bản bằng sự mất giá của đồng tiền, giá cả hàng hóa tăng vọt. Trong khoa học tổ chức – hành chính, nếu như bộ máy nhân sự cồng kềnh, quá nhiều người làm quản lý, điều hành mà hiệu quả công việc tụt giảm hoặc không tương xứng thì đó chính là hiện tượng lạm phát lãnh đạo...

Lại nói về chuyện không mới nhưng chẳng bao giờ cũ – công tác tinh giản biên chế, gọn nhẹ hóa bộ máy nhà nước; những gì làm được chắc chắn chưa thể đáp ứng được yêu cầu “giảm” và “tinh” bởi tình trạng giảm chỗ này, nhưng phình chổ kia ngày một nhiều. 

Đó là hiện tượng nhiều địa phương, nhiều cơ quan ban ngành đang lạm phát bộ máy lãnh đạo. Sở dĩ phải dùng cụm từ lạm phát là vì tuy gia tăng đội ngũ lãnh đạo, tăng về ban bệ, chức vụ nhưng hiệu quả hiệu lực quản lý không phát huy được tác dụng, thậm chí còn có dấu hiệu trì trệ. 

Thật đáng ngại nếu tăng các chức vụ nhưng nền hành chính vẫn ì ạch, những vụ việc tiêu cực bê bối bị phanh phui nhưng trách nhiệm vẫn “bèo dạt mây trôi”. Thật khó tin, nhưng đây là chuyện có thật ở Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Hải Dương, tổng biên chế 46 người nhưng có đến 44 người làm công tác quản lý , chỉ có 2 người là chuyên viên đúng nghĩa, có cán bộ chỉ mới tuyển dụng 3 tháng nhưng đã thăng tiến vượt bậc trở thành Phó chánh Thanh tra Sở!. 

Câu chuyện trên chỉ là mới xảy ra chứ không phải mới về tính chất, cách đây chưa lâu báo chí đã “móc” ra sự việc Sở Nông nghiệp Thanh Hóa có đến… 8 vị Phó giám đốc, Sở Xây dựng Gia Lai có 33 người thì 17 người lãnh đạo… Chắc chắn, nhà khoa học tổ chức - hành chính lỗi lạc cũng không biết làm thế nào để vận hành hiệu quả một tổ chức có hơn 95% người làm lãnh đạo! Người vui tính hơn còn cho rằng hai nhân viên kia chắc phải là những người quan trọng nhất và được chiều chuộng nhất, nếu không may nghỉ việc thì lấy ai làm người sai vặt, chẳng lẽ lãnh đạo lại đi đưa công văn, gửi thư mời rồi đun nước pha trà!? 

Nói vậy để thấy rằng chẳng có khoa học tổ chức – hành chính nào lại cho phép trong một tổ chức mà lãnh đạo nhiều hơn nhân viên, những câu hỏi: Lãnh đạo ai? Ai lãnh đạo? Lãnh đạo như thế nào? Ai là người thừa hành công việc, trách nhiệm sẽ quy vào đâu? Tinh giản biên chế như thế nào nếu trong cơ quan ai cũng là người có ngôi vị?... phải trả lời như thế nào. 

Luật tổ chức hành chính ở đâu trong trường hợp này? Những chỉ đạo của Trung ương về tổ chức bộ máy cấp Sở chẳng lẽ dễ dàng bỏ qua như vậy, trách nhiệm của UBND cấp tỉnh như thế nào khi để “bùng phát” chức vụ tại cơ quan tham mưu và quản lý hành chính nhà nước. 

Hiện tượng các địa phương ngang nhiên “xé rào” để bổ nhiệm ào ạt các chức vụ là biểu hiện của tham nhũng quyền lực, chắc chắn việc bổ nhiệm nhiều cấp phó không phải chỉ để… cho vui, mà phải có uẩn khúc hoặc lý do nào đó, như nhận định của đại biểu QH Lê Văn Cuông: “việc “lạm phát” cấp phó có nguyên nhân từ việc “chạy chức, chạy quyền”. Chính tham nhũng quyền lực là “bà đỡ” của tham nhũng vật chất, là nguồn cơn của nhũng nhiễu tắc trách, kéo giảm hiệu quả hiệu lực quản lý và mất uy tín của cơ quan nhà nước. 

Những ngày gần đây phong trào ủng hộ đồng bào Miền Trung sau lũ lụt được phát động bởi những cá nhân lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng. Phải chăng người dân đã còn niềm tin vào những cơ quan từ thiện sống bằng ngân sách? 

Mới đây, ông Nguyễn Chí Dũng – Bộ trưởng Bộ KHĐT trần tình: “Mỗi tuần Bộ có trung bình 40 cuộc họp, tối thiểu là 30. Chỉ riêng phân công họp cho lãnh đạo Bộ cũng rất mệt mỏi. Nếu có ai đi công tác đột xuất là đảo lộn hết cả”. 

Phải chăng chỉ vì yêu cầu đi họp mà nhiều cấp phó được dựng lên, điều này không sai, vậy nên suy ra lạm phát bộ máy lãnh đạo là do “loạn họp”! Có lý giải rất hay về nguyên nhân dẫn đến “loạn họp” rằng: Mỗi khi người ta không đủ bản lĩnh để tự làm và tự chịu trách nhiệm nên kéo thật nhiều cơ quan liên quan vào lỡ sau này có gì thì tất cả cùng chịu trách nhiệm. 

Vậy là đã rõ vì sao “quả bóng” trách nhiệm bị chọc khe bị chuyền vượt tuyến rồi bị đá ra biên như thời gian vừa qua. Ở ta, làm gì cũng phải họp, có cuộc họp chẳng đi đến đâu vì thiếu tranh luận, thiếu ý kiến đóng góp, nhiều cuộc họp mà người dự chẳng được phát tài liệu trước để nghiên cứu, mục đích họp chỉ để lôi kéo ban bệ làm tấm khiên che chắn khi thực hiện không đến nơi đến chốn. 

Ai cũng muốn làm lãnh đạo, nhưng chẳng ai muốn nhận trách nhiệm về mình. Leo lên chức vụ này vị trí nọ chỉ để thỏa mãn bệnh háo danh, có quyền sinh quyền sát với người khác mà không phải chịu trách nhiệm. Chốn quan trường ở Việt Nam có không ít trường hợp, khi được ngồi vào vị trí nào đó là thể hiện quá trình “lăn lộn” lâu năm hoặc có những bệ phóng đặt sẵn chứ chưa hẳn là vì con người ấy tài năng, đức độ. Bởi vậy Thủ tướng mới yêu cầu “tìm người tài, không tìm người nhà”. 

Chính vì chồng chéo nhiệm vụ, chức năng do “lạm phát” lãnh đạo, “lạm phát” cơ quan ban ngành nên mới sinh ra “quả bóng” trách nhiệm, và thật sự chẳng có gì có thể khó hơn việc tìm và quy trách nhiệm khi để xảy ra sự cố. 

Không cần nói đâu xa, việc xả lũ của thủy điện Hố Hô gây ngập lụt 5000 ngôi nhà, thiệt hại to lớn về người và của ở Miền Trung mấy ngày vừa qua, nhưng không dễ dàng quy trách nhiệm cho bất cứ ai! Và một lần nữa, tấm khiên “đúng quy trình” lại được đem ra sử dụng. 

Càng có nhiều cơ quan ban ngành thì càng dễ phát sinh biên chế và đội ngũ lãnh đạo, càng có nhiều người lãnh đạo thì trách nhiệm khó thuộc về một ai, quy trình này cứ xoay vòng và hỗ trợ nhau tồn tại, chừng nào còn lạm phát lãnh đạo thì quả “bóng trách” nhiễm vẫn còn lăn.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Hé lộ nguyên nhân Note 7 phát nổ