Thương quá miền Trung ơi!

LĐO Trương Khắc Trà
Những hình ảnh nhói lòng trong lũ dữ miền Trung

Những ngày này, khúc ruột Miền Trung đang oằn mình ghánh chịu cơn lũ dữ càn quét Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế. Những mái nhà chỉ còn thấy chóp, những ngôi trường trầm mình trong dòng nước bạc, dân tình nháo nhác vật lộn với con nước để dành giật lại tài sản, nhưng có lẽ xót xa nhất vẫn là hình ảnh chú bò bị ngập nước chỉ còn hai cái mũi... 

Tại hại của hoàn lưu cơn bão số 6 chưa qua thì ngoài Biển Đông đang hình thành cơn số 7 , cũng như mọi năm không ai biết trước sẽ có bao nhiêu cơn bão sẽ quét qua vùng đất thân thương này và cũng chẳng ai biết có bao nhiêu tàu thuyền, mạng sống mãi mãi nằm lại với lòng biển cho đến khi…hết mùa mưa bão.

Mới hôm qua thôi, Miền trung còn nắng hạn thiếu nước, cảnh vật con người chưa kịp “nguội lạnh” sau mấy tháng trời đổ lửa bỗng chốc úng ngập trong nước, cây cối chưa kịp lớn đã già, con người quanh năm suốt tháng phải vật lộn với thiên nhiên khắc nghiệt để giành giật lại sự sống mong manh. Hết nắng hạn, đến mua rào, hết gió bão quay sang rét buốt, có lẽ chẳng có nơi đâu phải chịu nhiều đau thương mất mát như khúc ruột Miền Trung, mấy tháng nay cá chết, biển bị đầu độc, miếng cơm manh áo chưa biết làm sao cho no cho ấm khi mùa đông sắp đến thì cơn đại hồng thủy tiếp tục gieo rắc cái nghèo, cái đói. 

Cơn bão Chanchu đã đi qua 10 năm nay nhưng nỗi đau của những người mẹ mất con, người vợ mất chồng, của những em thơ mất cha mất chú vẫn còn đó, những vết sẹo thiên tai vẫn còn hằn sâu, nỗi đau vẫn thường trực trong khóe mắt chực trào, nhưng dân Miền Trung vẫn kiên trì bám biển bám làng. “Thiên tai” – đành chấp nhận nó như một quy luật cuộc sống, nhưng các thế lực “nhân tai” giờ đây cũng đã trở thành mối lo thường trực trong mỗi chuyến ra khơi, câu chuyện “tàu lạ” đã trờ thành…“quen” và những ngang ngược bành trướng vẫn đe dọa những con người ngày đêm bám biển mưu sinh. 

Để chống chọi với thiên tai, tỉnh Quảng Bình đề nghị Chính phủ hỗ trợ cứu đói 5.000 tấn gạo, 250 tỉ đồng. Bởi vậy, cơn lũ đi qua mới biết dân ta còn khổ lắm, gạo cơm còn chưa đủ cho vài ba ngày. Sự khắc nghiệt của Miền trung đã làm nản lòng các nhà đầu tư quốc tế, bởi lẻ chẳng ai dại dột ném tiền vào cái nơi quanh năm suốt tháng thiên tai bủa vây, “dòng sữa” FDI chủ yếu chảy về Miền Nam, Miền Bắc nơi ít rủi ro về thiên tai, con em Miền Trung phải khăn gói tha hương lập nghiệp mưu sinh. Quê tôi giờ ruộng nương bỏ hoang, người già lỡ “trăm tuổi” tự khiêng nhau ra nghĩa địa vì thanh niên đa phần “nam tiến”, nơi có nhiều khu công nghiệp, khí hậu ôn hòa… 

Mỗi khi người nông dân không thể gắn bó với ruộng đất của mình thì sớm muộn bất ổn sẽ xảy ra, không hiếm nơi người Trung Quốc đứng sau lưng thuê đất nông nghiệp với thời gian dài 10 năm, 15 năm và đến khi họ làm gì chúng ta khó lòng biết rõ, để đến lúc những bảng hiệu tiếng Trung mọc lên thay cho tiếng Việt thì lúc đó mọi chuyện lại trở thành “nhạy cảm”! 

Miền trung là cửa ngõ của Biển Đông – vùng biển có vị thế địa chính trị, địa kinh tế vô cùng quan trọng. Nếu không có chiến lược đầu tư phát triển lâu dài cho Miền trung, rồi đây những bất ổn xuất phát từ khó khăn kinh tế sẽ hiện hình, những cơn bão, những đợt nắng hạn kỷ lục mỗi năm mỗi nhiều hơn, “nhân tai” ngày càng bạo ngược hung hăng. Làm sao để giảm bớt nỗi đau mất mát người và của? 


 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

NÓNG 24H: Từ 2017, xả rác ra đường bị phạt 7 triệu đồng