Quy định hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân là không phù hợp

LĐO Minh Anh
Chia sẻ
Ảnh minh họa (internet)

Dự án Luật về Máu và Tế bào gốc vừa gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Y tế đề xuất 2 giải pháp liên quan đến hiến máu. Cụ thể, giải pháp 1 quy định việc hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân phải thực hiện 1 năm/lần nhưng có loại trừ một số trường hợp không thể hiến máu; giải pháp 2 quy định việc hiến máu là tự nguyện kết hợp với tăng chi cho hoạt động vận động hiến máu. Đại diện Bộ Y tế sau đó đã khẳng định không có chuyện "bắt buộc công dân hiến máu mỗi năm một lần", đây chỉ là phương án đối chiếu khi đưa vào dự thảo Luật, song cũng nên bàn thêm về vấn đề này.

Có thể khẳng định, đây là dự án luật cần thiết nhằm tạo nguồn máu dự trữ ổn định để cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Hiện nay, đa số các bệnh viện ở nước ta đều khan hiếm nguồn máu, phải liên tục phát động các phong trào hiến máu tình nguyện, nhất là huy động lực lượng học sinh, sinh viên; đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và một số hội viên của các tổ chức đoàn thể…

Vì đây là dự án luật quan trọng, có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định rõ trong Hiến pháp, do vậy cần phải được thẩm định, lấy lý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân để đảm bảo tính khả thi. Trong 2 giải pháp của dự án luật, giải pháp thứ 1 quy định việc hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân phải thực hiện 1 năm/lần nhưng có loại trừ một số trường hợp không thể hiến máu.

Giải pháp này không khả thi, vì hiến máu là vấn đề nhạy cảm, bởi không phải ai cũng có thể hiến máu. Nhiều người khi thấy máu đã hoảng sợ hoặc ngất xỉu, huống chi bắt buộc họ phải có nghĩa vụ hiến máu. Đồng thời, máu là một phần cấu thành nên cơ thể của con người, gắn liền với con người nên việc hiến máu là quyền mỗi cá nhân, không thể xem nó là một nghĩa vụ. Bên cạnh đó, việc hiến máu phải phụ thuộc vào từng thể trạng mỗi người, nếu bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ, khi người đó hiến máu nếu xảy ra những biến chứng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng thì ai sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường.          

Nếu quy định hiến máu là nghĩa vụ của công dân thì cần phải ban hành hàng loạt các quy định khác kèm theo như: Quy định độ tuổi hiến máu; hiến máu ở đâu; cơ quan quản lý nguồn máu; bảo quản và sử nguồn máu như thế nào (miễn phí hay thu phí đối bệnh nhân được nhận máu); chế độ, chính sách đối với người hiến máu; những trường hợp nào miễn hiến máu, không được hiến máu… và xử lý như thế nào đối với người không thực hiện nghĩa vụ hiến máu, có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành hay không…Do đó, quy định việc hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân phải thực hiện 1 năm/lần là quy định trên trời, có thể làm rối loạn xã hội, sẽ bị người dân phản đối. Vì vậy, giải pháp 1 nêu trên là không có tính khả thi, đề nghị đưa ra khỏi dự án luật.          

Mặt khác, tôi đồng tình với giải pháp 2, việc hiến máu là tự nguyện kết hợp với tăng chi cho hoạt động vận động hiến máu. Để đảm bảo nguồn máu dự trữ phục vụ cứu chữa bệnh nhân, việc trước tiên là phải tăng cường vận động hiến máu nhân đạo, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, nhất là đội ngũ học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang. Đẩy mạnh việc tuyền truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu tự nguyện.

Đây là việc làm nhân đạo phục vụ cho việc cứu người, cần phải có chế độ, chính sách phù hợp đối với những người hiến máu tự nguyện như họ được nhận một khoản tiền tương xứng; được nhận máu miễn phí nếu phải điều trị bệnh… Đồng thời, thường xuyên động viên, khen thưởng xứng đáng đối với những người tham gia hiến máu tự nguyện hoặc những người có thành tích trong công tác này.        

Các cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận nguồn máu cần phải thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn; không để xảy ra tình trạng thất thoát, hư hỏng hoặc mua bán, trao đổi trái quy định nguồn máu này; định kỳ hàng năm phải công khai việc sử dụng để những người hiến máu tự nguyện được biết. Có như vậy, sẽ tạo nên sự lan tỏa trong cộng đồng, thu hút đông đảo người dân tham gia hiến máu tự nguyện, đảm bảo nguồn máu phục vụ cứu chữa bệnh mà không cần bắt buộc người dân phải có nghĩa vụ thực hiện... 

Hãy tham gia Diễn đàn! Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình tại phần Bình luận sau mỗi bài viết; bấm vào chuyên mục "Làm báo cùng Lao Động" hoặc gửi vào địa chỉ email: bandoclaodong@gmail.com; Fanpage Báo Lao Động: www.facebook.com/laodongonline. Bài viết của bạn đọc sẽ được trả nhuận bút. Bình luận (comment) của bạn đọc nhận được nhiều lượt thích (like) sẽ có phần thưởng xứng đáng. Trân trọng cảm ơn mọi đóng góp của bạn đọc.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Nguyễn Văn Phúc
Trước kia tôi cũng từng đi hiến máu tình nguyện mỗi khi có dịp. Sau đó, cảm thấy rất vui vì giúp được những người cần nó. Nhưng nếu để nói rằng đưa vào luật và bắt buộc thì không bao giờ đồng tình. Tôi có quyền tự nguyện giúp đỡ người khác. Nhưng không một ai có quyền ép buộc tôi phải giúp người khác cả.
Trả lời - -
Hồ Quang Huy
Trong dự thảo nói rõ 2 giải pháp hiến máu, trong đó giải pháp 1 quy định hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân phải thực hiện 1 năm/lần. Thế thì tại sao Bộ Y tế nói không có chuyện bắt buộc? Tôi cũng rất khó hiểu khi họ nói đây chỉ là phương án đối chiếu? Câu từ của giải pháp 2 cũng rất khó hiểu: Quy định việc hiến máu là tự nguyện kết hợp với tăng chi cho hoạt động vận động hiến máu.
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Clip: Lũ ống khủng khiếp tại Hà Giang