Ai trả tiền?

Ai trả tiền?

Có một tình huống như sau: Một nhóm bạn cũ gồm các cặp vợ chồng được mời đi ăn uống do một cặp vợ chồng là doanh nhân thành đạt làm “chủ xị”. Ăn uống xong xuôi, tờ hóa đơn được đưa ra cho người vợ. Phu nhân sau khi liếc qua (mà chủ yếu là con số tổng cuối cùng) liền đưa cho chồng. Anh chồng cũng chỉ liếc nhanh con số tổng đó rồi vừa nói chuyện với bạn vừa đưa tay ra sau lấy ví tiền. Dứt khoát trong bàn có một, hai phu nhân cũng tò mò con số phải chi trả. Họ tò mò có nhiều lý do như đánh giá mức độ rẻ hay đắt (so với các món ăn vừa được thưởng thức) của nhà hàng, có thể sau này, dịp nào đó, họ mời bạn bè đến… Tuy nhiên, một vấn đề được đặt ra là trong bàn có người thắc mắc tại sao vợ để chồng trả tiền? Thắc mắc này có ngược đời hay không khi anh chồng là người làm ra tiền, việc anh trả tiền là lẽ đương nhiên?
Sự lặp lại ngẫu nhiên  của số phận

Sự lặp lại ngẫu nhiên của số phận

Cách đây 20 năm, tôi là một con bé 18 tuổi, ở nhà quê ra Hà Nội kiếm việc làm. Giữa lúc đang lớ ngớ chốn thủ đô thì tôi gặp Tiến, khi đó đang đứng đầu một công ty tư nhân. Sau một thời gian quan hệ, tôi đã ngã vào vòng tay anh lúc nào không biết. Tiến thuê nhà và chu cấp tiền hằng tháng để tôi sống. Tôi nghiễm nhiên thành vợ bé của anh, không phải làm gì, suốt ngày chỉ nghỉ ngơi, nghe nhạc. Chỉ thỉnh thoảng, anh mới rẽ đến thăm tôi, tranh thủ “yêu” chớp nhoáng. Anh nói thẳng với tôi là hiện tại chưa thể ly hôn vợ vì chị ấy đang ốm yếu, tháng nào cũng phải vào viện vài lần. Bỏ lúc này không nỡ, dư luận sẽ dị nghị. Nhưng anh cũng cho tôi biết là chị ta bị ung thư giai đoạn 1, cố gắng chữa chạy cũng chỉ kéo được cùng lắm là vài năm. Đến khi vợ qua đời, đợi qua giỗ đầu, anh sẽ chính thức sống hợp pháp với tôi. Phụ thuộc hoàn toàn vào Tiến, tôi không thể làm gì hơn là đợi mọi thứ sẽ đến. Nhưng tôi cũng tự thấy ớn lạnh khi nghĩ đến hạnh phúc của mình lại gắn liền với nỗi bất hạnh của một người đàn bà khác.
Đàn bà thích chụp hình

Đàn bà thích chụp hình

Sáng nọ, tôi đang lững thững dạo dốc chợ Đà Lạt thì một chị trung niên khều tay: “Em ơi, chụp hình giúp chị. Ghét mặt cái lão chồng, chị không thèm nhờ luôn”. Chị đưa điện thoại cho tôi, mắt liếc háy người đàn ông mặt rầu rĩ đứng cạnh.
Phụ nữ và... bóng đá

Phụ nữ và... bóng đá

Phụ nữ thường không hiểu vì sao đàn ông, nhất là chồng mình lại mê bóng đá mê muội thế. Việc gì 22 cầu thủ phải tranh nhau một trái bóng, chỉ để thực hiện mong ước cháy bỏng sút thủng khung thành đối phương?
Cái Tết đầu tiên

Cái Tết đầu tiên

Cô bạn đồng nghiệp trẻ hỏi tôi Tết nên mua gì làm quà cho nhà chồng? Sẽ chẳng phải vấn đề gì to tát nếu năm nay không phải cái Tết đầu tiên cô ấy làm dâu, dù không sống cùng bên chồng. Không dưng, cô ấy làm tôi nhớ về cái Tết đầu tiên bên chồng của mình, cái ấn tượng đầu tiên không hẳn vui hay buồn, nhưng rõ thật khó quên.
Những mùa Noel

Những mùa Noel

Thời gian qua nhanh như chiêm bao. Mới ngày nào, ông già Noel còn là niềm vui, mơ tưởng thần thánh cùng những món quà nôn nao của các con tôi - những đứa trẻ từ tuổi lên hai. Theo thời gian, những mùa Noel, Tết trôi qua, con lớn lên khiến cha mẹ phải giật mình.
Bố con mình là bạn

Bố con mình là bạn

Năm tôi lên mười, bố đem về một chiếc xe đạp và bắt tôi tập đi. Tôi ngồi lên xe, sung sướng, cười ngặt nghẽo, an tâm vì đã có bố giữ chặt phía sau. Bố hứa với tôi rằng sẽ không thả tay ra, sẽ chạy theo tôi mãi.
Ở lại Sài Gòn ăn Tết  cũng vui mà em!

Ở lại Sài Gòn ăn Tết cũng vui mà em!

Mấy hôm nay, cái Nga phòng bên cứ khóc rấm rức vì Tết này phải ở lại Sài Gòn. Nga 25 tuổi, quê Hà Tĩnh, vào Nam làm công nhân được 6 năm. 5 cái Tết kia, dù thưởng Tết ít hay nhiều, Nga đều về quê. Tết năm nay, Nga phải ở lại Sài Gòn vì công ty khó khăn nhiều tháng qua, nếu Nga về quê, tiền Tết chỉ đủ mua vé xe, không có dư để gửi biếu bố mẹ, nên Nga chọn ở lại.
Chuyện buồn từ cuộc điện thoại lúc nửa đêm

Chuyện buồn từ cuộc điện thoại lúc nửa đêm

Gần 12 giờ đêm, chuông điện thoại của tôi đổ dồn dập. Tôi giật mình thức giấc. Nhìn vào màn hình điện thoại, tôi thấy hiện lên một số lạ, không có trong danh bạ. Thông thường tôi không có thói quen nghe điện thoại của người lạ sau 10 giờ tối, mặc dù điện thoại vẫn luôn mở 24/24. Tôi chỉ nghe những cuộc điện thoại gọi đến sau 10 giờ tối nếu người gọi là người thân trong gia đình hoặc những cuộc gọi đã được hẹn trước. Linh tính đây là cuộc điện thoại rất khẩn cấp và người gọi đang thực sự rất cần nói chuyện, nên tôi nhấc máy, nhận cuộc gọi đến.
“Ai biểu ông bà sinh  tôi ra làm gì”?

“Ai biểu ông bà sinh tôi ra làm gì”?

Ông bà Năm cưới nhau đã hơn 50 năm. Sau khi sinh được 4 cô con gái, trông chờ mãi, cuối cùng ông bà cũng có được mụn con trai. Chính vì vậy ông bà Năm rất thương và nuông chiều cậu Út. Trong nhà ai ai cũng phải nghe lời cậu Út, chỉ cần làm trái ý một chút là cậu Út sẽ gào thét, làm mình, làm mẩy. Rồi tiếp theo, chuyện sẽ đến tai ông bà Năm. Lúc này, người dám làm cậu Út phật lòng thì có đúng cũng bị biến thành sai vì dưới mắt ông bà Năm, cậu lúc nào cũng đúng. Do vậy, mọi người luôn phải đáp ứng tất cả nguyện vọng và yêu cầu của cậu Út.
Cậu học trò bị  đuổi học năm xưa

Cậu học trò bị đuổi học năm xưa

Đứa học trò tên Tuệ. Nó đưa cho tôi xem quyển vở với đầy vẻ miễn cưỡng. Phần lớn các trò khác đều bọc vở. Nhưng nó thì không. Chẳng những thế còn để bìa bẩn với những vết mực nhem nhuốc. Đã vậy, gáy vở lại xộc xệch. Trông qua đã mất cảm tình. Nó còn nói là có làm nhưng không viết ra vở. Vậy nó làm kiểu gì? Hay có ý bướng bỉnh, muốn trêu gì mình đây?
Chỗ trống

Chỗ trống

Họ gặp nhau tại trường đại học xưa, nơi cả hai đã trải qua thời sinh viên cùng tình yêu mơ mộng 25 năm trước. Chỉ khác là hôm nay họ đến đây từ hai mái gia đình khác để chúc mừng con gái nhận bằng tốt nghiệp trong lễ trưởng thành.
Làm gì khi vợ... về hưu?

Làm gì khi vợ... về hưu?

Ông anh tôi hỏi: “Bà xã anh sắp nghỉ hưu, anh rầu ghê. Trước bà tối mắt tối mũi vì công việc, quen với áp lực đầu tàu. Giờ bà về hưu, làm gì thì chưa biết, nhưng anh sợ rảnh quá chưa quen, bả lại shock, tâm trạng, ở không lại nhòm ngó anh làm gì, ở đâu, thì anh chết”.
Người yêu  có chị “bán hoa”

Người yêu có chị “bán hoa”

Học hết lớp 12, do hoàn cảnh nghèo khó nên tôi đã không thi đại học. Nhờ người quen xin giúp, tôi vào làm hợp đồng tại công ty Môi trường đô thị. Công việc của tôi là quét rác ngoài đường. Mặc dù thu nhập không nhiều, lúc đầu ngượng, nhất là khi gặp người quen, nhưng người ta hứa, sau một thời gian sẽ cho tôi vào làm lâu dài, hưởng chế độ của nhân viên nhà nước. Thời gian đầu, tôi không sao vượt qua được bệnh “sĩ”, vì hồi học phổ thông được mọi người cho là hoa khôi của trường, chỉ vì nhà nghèo và không dám quan hệ linh tinh mà cam chịu sự thiệt thòi của số phận. Nhưng rồi cũng buộc phải quen với công việc.
Tết này về quê em, nha anh!

Tết này về quê em, nha anh!

Còn hơn tháng nữa là đến Tết. Mấy hôm nay, phòng trọ của chúng tôi chộn rộn hẳn. Những đứa quê xa thì mua vé tàu, vé xe cách đây cả tháng, những đứa ở gần thì thủng thẳng hơn. Tết năm nào cũng đến, vậy mà năm nào cũng rộn ràng như cái Tết đầu tiên. Nhưng có lẽ hồi hộp nhất là cái Phương với người yêu của mình. Năm nay, hai đứa chuẩn bị về quê ra mắt gia đình Phương ở tận ngoài Bắc.
Cả nhà cùng “phây”

Cả nhà cùng “phây”

Ngày nọ, vừa bắt máy chưa kịp trả lời cho cuộc gọi qua Viber, tôi đã nghe giọng mẹ tôi từ đầu dây kia sang sảng: “Sao tao gọi sáng giờ trên Facebook messenger mà không thấy trả lời?”. Tôi ngớ người ra, hỏi lại mẹ tôi xài facebook từ bao giờ, nick name là gì. Hoá ra, sáng nay tôi thấy có cuộc gọi nhỡ trên facebook mesenger từ một nick khá nữ tính nhưng nghĩ của... người lạ gọi nhầm nên không bắt máy. Vả lại, mẹ con tôi thường gọi nhau bằng các phần mềm như Facetime, Tango hay Viber chứ chưa sử dụng Facebook mesenger để gọi bao giờ, nên tôi không nghĩ mẹ tôi (tức... bà ngoại của sắp nhỏ) cũng biết xài Facebook.
Có hiếu

Có hiếu

Ngay từ ngày còn nhỏ, bất cứ ai cũng được dạy rằng, bổn phận làm con phải có hiếu, biết thương yêu và hết lòng chăm sóc cha mẹ. Nói đến chữ hiếu và đạo làm con thì sách xưa không thiếu những tấm gương để lại cho hậu thế từ vị vua anh minh, đến nhà nho, hòa thượng hay chú bé chăn trâu…
Lời hẹn, oán thù  và lối thoát

Lời hẹn, oán thù và lối thoát

Gia đình ông và gia đình tôi rất thân tình, có quan hệ gắn bó từ lâu vì trước đây, ông và bố tôi là bạn học từ thuở nhỏ. Nghe nói lúc cả hai người chưa lấy vợ, hai ông đã hẹn sau này nếu một người có con trai và người kia có con gái thì sẽ tác thành cho hai đứa nên vợ chồng.
Cửa vào đời của con

Cửa vào đời của con

Buổi sáng yên tĩnh bỗng ồn ào tiếng la hét, rượt đuổi ngoài đường. Cả xóm mở cửa nhào ra chứng kiến cảnh cậu con đẹp trai, thông minh của nhà hàng xóm đang chạy huỳnh huỵch, la hét, mặt mũi dữ dằn, cầm dao đuổi theo... ba nó.
Luật sư ơi, tôi không muốn là người đổ vỏ!

Luật sư ơi, tôi không muốn là người đổ vỏ!

N là một phụ nữ có vẻ ngoài đầy thu hút với vóc dáng đẹp như người mẫu, mái tóc dài mượt óng ả thả ngang eo khiến bao trái tim của đàn ông xao xuyến mỗi khi cô dạo bước qua. Hiểu được sức hút của mình nên N thường xuyên tận dụng lợi thế nhan sắc trong các quan hệ phuc vụ công việc. Là một nhân viên kinh doanh cho một công ty thương mại nên N luôn phải tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Áp lực về doanh số luôn khiến cho N phải tìm kiếm và mở rộng các mối quan hệ mới liên tục. Lợi thế về hình thức cộng với sự hoạt ngôn đã giúp N đem về cho công ty nhiều hợp đồng giá trị lớn.
Gặp lại người cũ

Gặp lại người cũ

Cuối tuần, cô em gái đến nhà tôi chơi. Vừa vào cửa, sau câu chào hỏi anh chị, cô đã bật cười haha. Hỏi cô cười gì mà sảng khoái thế, cô lại haha rồi lấy khăn... lau mắt, kể trong tiếng cười ngặt nghẽo.

Video xem nhiều nhất

“Dế cưng” Nokia 6 có gì đáng chờ đợi?