Họa vô đơn chí

LĐĐS - 33 Nguyễn Đình San
Ảnh minh họa

Tôi là một cô gái được coi là có nhan sắc, lại có bằng cử nhân kinh tế, đang làm việc ở một công ty liên doanh với nước ngoài, thu nhập khá. Vậy mà cách đây một năm, khi đã 28 tuổi, tôi mới có tình yêu. 

Những cuộc quen biết trước đó chẳng để lại cho tôi chút dư vị gì mặc dù người nào đến với tôi cũng nhiệt tình. Chỉ đến khi gặp Quang, trái tim tôi mới thực sự rung động. Anh khác hẳn những chàng trai khác tôi đã gặp. Tuy lái ta-xi nhưng anh hiểu biết rộng. Quang nói chỉ làm tạm một thời gian, hiện anh đang theo học hệ tại chức trường đại học Luật và có nhiều ước mơ lớn hơn. Anh hơn tôi 4 tuổi nhưng chững chạc hơn so với đám bạn cùng tuổi. Lúc đầu, khi  nhận lời yêu Quang, gia đình tôi không ủng hộ. Lý do chính là ở cái nghề anh đang làm. Nhưng anh đã dần chiếm được tình cảm của cả nhà, nhất là cậu em trai nên cuối cùng cha mẹ tôi cũng chấp nhận. Tình yêu của chúng tôi phát triển tốt đẹp. Các thủ tục chạm ngõ, ăn hỏi đã xong, chỉ chờ ngày cưới. Và hai gia đình thống nhất đến dịp Giáng sinh tới sẽ tổ chức lễ thành hôn cho chúng tôi. Sở dĩ ngày ăn hỏi và ngày cưới cách nhau hơi xa là theo yêu cầu của cha tôi. Sắp tới, ông được một nước mời sang cộng tác việc gì đó, phải đến giữa tháng 12 mới về . Bố tôi là một nhà khoa học có uy tín. Tuy đã về hưu nhưng luôn bận rộn vì được các nơi mời làm việc nhiều.
Đang sống những giây phút náo nức chờ ngày vui sắp đến thì chuyện động trời xảy đến với chúng tôi: Cha tôi bị tai biến mạch máu não phải cấp cứu. Tôi điện cho Quang đến chở cha tôi vào bệnh viện. Rất may là khi ấy anh không mắc chở khách. Sau cú điện thoại của tôi, Quang nói sẽ lái xe đến ngay. Nhưng tôi đợi mãi, nửa giờ, rồi một giờ vẫn chưa thấy anh đến, mà lúc trước gọi, anh nói chỉ sau 10 phút sẽ có mặt. Tôi liên tục bấm điện thoại thì máy của anh không thể liên lạc. Một lát sau, anh gọi cho tôi, nói rất vội : “-Anh làm chết người, em tự lo cho ba”. Tôi bàng hoàng, không tin vào lỗ tai của mình. Vì quá sốc nên tôi quên không hỏi anh đang ở đâu. Tôi và mẹ đã đưa bố vào bệnh viện. Rất may lúc đó có đầy đủ các bác sĩ giỏi nhất. Để mẹ ngồi lại bên giường của bố, tôi bổ đi tìm Quang. Qua điện thoại, anh nói: “-Em không thể đến thăm anh lúc này được. Anh phải tạm lánh mặt kẻo người nhà nạn nhân sẽ đến đánh chết anh”. Tôi khuyên anh nhanh chóng đến công an trình báo, đừng để họ nghĩ là mình bỏ trốn.
Rồi Quang đã bị đưa vào trại tạm giam chờ ngày tòa án xét xử. Chưa thành án, người nhà chưa thể vào thăm nuôi. Nghe nói phải 3 tháng nữa phiên tòa mới mở. Tôi lại chờ đợi ngày này, đơn giản chỉ vì sau đó tôi sẽ thỉnh thoảng được vào thăm anh theo quy định. Bệnh viện cho biết cha tôi bị tai biến, phải điều trị lâu dài và sẽ để lại di chứng, hoặc bị liệt, hoặc bị mất trí khôn. Chỉ trong thời gian ngắn, tôi rơi từ đỉnh cao xuống vực thẳm. Người ta khuyên tôi tìm luật sư giỏi để bào chữa cho Quang. Tôi tìm đến V – một luật sư đã cãi cho khá nhiều bị cáo được giảm án, có người còn thắng kiện. V nhận lời, hứa sẽ cố hết mình để Quang chỉ bị mức án nhẹ nhất.
Sau hơn 3 tháng, phiên tòa diễn ra. Tôi có mặt từ rất sớm. Nhìn thấy Quang bị dẫn ra trước vành móng ngựa, tôi không sao cầm được nước mắt. Anh gầy, hốc hác, mới ngoài 30 tuổi mà trông như một ông già. Thoáng nhìn thấy tôi, mắt anh có phần sáng hơn. Tôi cảm thấy anh không tỏ ra sợ sệt mà chỉ buồn phiền. Có lẽ anh thương và lo cho tôi nhiều hơn.
Phiên tòa diễn ra trong suốt một ngày. Người ta hỏi gì anh nói nấy. Tôi thấy anh trả lời ngắn gọn, trung thực, khớp với những người dân chứng kiến vụ tai nạn. Anh nói: “-Lúc ấy, vì cần đưa người nhà vào viện cấp cứu gấp nên phóng nhanh. Chẳng may nạn nhân rẽ trái đột ngột, tôi không sao phanh kịp.” Tôi chứng kiến luật sư V đã bào chữa rất hùng hồn cho Quang. Lý do chính V đưa ra là vì nạn nhân rẽ trái đột ngột, đúng lúc hai xe cách nhau rất gần nên dù Quang có cho xe chạy chậm cũng không thể phanh kịp. Nhưng người nhà nạn nhân có mặt trong phiên tòa rất đông. Họ nhao nhao phản đối, đòi phải xử lý nặng bị cáo. Cuối cùng tòa tuyên: Quang bị 3 năm tù giam với khoản bồi thường cho nạn nhân là 30 triệu đồng (tiền lo mai táng). Kết thúc phiên toà, nhóm người trên không thỏa mãn. Họ muốn Quang phải bị ngồi tù lâu hơn và số tiền bồi thường phải nhiều hơn. Luật sư V nói với tôi: “-Lẽ ra phải 5 năm và số tiền bồi thường phải gấp đôi kia đấy, nhưng cô thấy là tôi đã nhấn mạnh rất nhiều đến lỗi của nạn nhân và bảo vệ bị can bằng lập luận: Đó là thời điểm đường rất đông, có đi nhanh cũng không thể quá tốc độ cho phép.”
Rời khỏi tòa, tôi đã tự xác định là phải dùng hết nghị lực để sống. Tôi sẽ lao vào công việc, cùng mẹ chăm sóc cha và thăm nuôi Quang chu đáo, chờ 3 năm sau, hy vọng thời gian sẽ trôi nhanh. Nhưng xác định vậy nào có xong. Rắc rối lại tiếp tục không buông tha tôi. Ngay lần đầu vào trại thăm Quang, sau vài câu hỏi thăm tình hình cha tôi, anh đề nghị hủy đám cưới. Tôi bày tỏ lòng thành và tình thương yêu thủy chung của mình, anh vẫn không lay chuyển và nói: “-3 năm chờ đợi sẽ lỡ dở cuộc đời em. Đừng lo cho anh, chúng ta coi nhau là bạn tốt suốt đời. Ra tù, nhìn em hạnh phúc là anh mãn nguyện.  Em đừng lo cho anh”. Tôi khóc và cảm thấy tổn thương ghê gớm rồi nặng nề lê bước ra về. Đó là những ngày tôi cực kỳ bế tắc, cảm thấy suy sụp hoàn toàn.
Luật sư V rất năng đến thăm và động viên tôi. Sau phiên tòa, tôi có đem thêm một khoản tiền đến biếu anh, nhưng anh kiên quyết không nhận. Tôi rất đỗi cảm kích trước cử chỉ này và biết ơn người luật sư mới ở độ tuổi 40 đã có nhiều thành công trong sự nghiệp. Nhưng dần về sau, tôi linh cảm thấy việc V đến thăm tôi không vô tư. Quả nhiên, một lần chỉ có mình tôi ở nhà, anh đã thổ lộ tình yêu với tôi. V đã có một đời vợ, nhưng chưa có con thì ly hôn vì bị cô ta phản bội. Từ đó, V sống độc thân. Hiện anh sắp sửa bảo vệ luận án tiến sĩ luật học. V là người chững chạc, có học vấn và công việc hơn hẳn Quang. Nhưng trái tim tôi đã thuộc về Quang. Và sự thực chúng tôi đã là vợ chồng, chỉ chưa kịp đăng ký kết hôn. Tôi thực lòng sẵn sàng chờ đợi Quang, dẫu biết khi ấy - 3 năm nữa – mình sẽ ngoài 30 tuổi và có người chồng ở tù ra, hẳn là cuộc sống sẽ rất khó khăn. Tôi nhận được lời khuyên ân cần của cha mẹ, những người ruột thịt và bạn bè thân thiết. Tất cả đều thương tôi, thương Quang, không chê Quang điểm gì nhưng lại khuyên tôi cần có suy nghĩ thực tế. Họ không khuyên thẳng tôi là chia tay Quang nhưng tôi hiểu họ nghĩ gì. Một đứa bạn nữ thân nhất của tôi thì khuyên rõ, hãy nhận lời lấy V vì anh cũng tốt, lại tận tình với tôi trong khi Quang đã chủ động nói lời chia tay.
Tôi thực sự bối rối không biết nên xử sự ra sao.  
(Lê Thu Thủy - Công ty thương mại Ánh Dương)

Nhà văn, TS Nguyễn Đình San:

Xin nói ngay để bạn yên tâm: Quang nói vậy là để thử lòng bạn thôi, chứ thực tình đâu có muốn điều đó xảy ra. Và bạn cũng hãy nhớ: Vì đâu anh phải ngồi tù? Có phải vì quá sốt sắng đưa cha bạn đi cấp cứu nên mới ra nông nỗi? Còn người luật sư kia cũng tốt thôi, nhưng bạn đâu có tình cảm gì ngoài chút cảm kích?

Bạn đứng trước hai ngả: theo tiếng gọi của trái tim, lương tâm, đạo lý thì cuộc sống có thể rất khó khăn. Còn theo sự tính toán thuận lợi thì trái tim lại băng giá. Chỉ bạn mới tự hiểu rõ nhất về mình. Được cái nọ thì mất cái kia. Vấn đề là bạn cần gì hơn. Làm sao người khác có thể hiểu thay bạn!

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

CĐV thức trắng đêm xếp hàng chờ mua vé trận Việt Nam - Indonesia