Khổ như... dạy con học!

LĐĐS - 32 Đỗ Thu Vân
Ảnh minh họa (nguồn internet).

Chủ nhật rồi, chồng tôi đi họp phụ huynh cho cu con đang học cấp 1. Anh kể, khi các phụ huynh trong lớp hỏi cô chủ nhiệm có mở lớp dạy thêm ở nhà không để họ gửi con đến học thì cô trả lời nhẹ nhàng nhưng nghe như hờn mát, rằng bây giờ phụ huynh phàn nàn về việc dạy thêm của giáo viên nhiều quá nên sau khi Bộ giáo dục cấm dạy thêm, giáo viên đâu mở lớp nữa.

Mà bài vở, chương trình trên lớp nặng quá, muốn con nắm được kiến thức thì cha mẹ phải dạy kèm thêm con ở nhà chứ không thể phó thác hết cho giáo viên vì họ không có đủ thời gian trên lớp. Chúng tôi không còn cách nào khác là lại tiếp tục dạy con học mỗi đêm, việc mà chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ngán ngẩm.
Vợ chồng tôi thay phiên nhau kiểm tra bài vở của con mỗi tối. Thời gian đầu, tôi là người dạy con học. Mọi chuyện êm thấm cho đến khi tôi được giao thêm việc ở công ty nên thường xuyên về trễ, không đủ thời gian để thu xếp việc nhà, tôi đành giao lại trách nhiệm cao quý ấy cho chồng. Đêm nào cũng vậy, bố con vui vẻ được vài phút dạo đầu là tình hình chuyển sang căng thẳng ngay. Thằng con ham chơi hơn học tìm hết lý do để trì hoãn, hết đi vệ sinh lại uống nước, đang ngồi lại nhảy nhổm lên kêu muỗi cắn, kiến bò, dạy câu sau quên câu trước, mắt cứ liếc cái đồng hồ hỏi khi nào học xong khiến ông bố điên tiết vì không đủ kiên nhẫn chuyển sang hò hét ông con. Bố đỏ mặt tía tai, con thì nước mắt vắn dài, nhìn mẹ cầu cứu. 
Được vài hôm thì chồng tôi đầu hàng, anh bảo giờ giao anh làm việc gì cũng được, miễn đừng bắt anh dạy con học. Nhưng thời gian không cho phép sự tái sắp xếp ấy ổn định được lâu nên thỉnh thoảng hai bố con lại vật nhau với đống bài tập dài ngoằng. Y như rằng hôm nào anh dạy con học là tối đó nhà tôi như có lũ càn qua, cả nhà đi ngủ mà mỗi người một tâm trạng. Con chìm vào giấc ngủ mà vẫn chưa thôi sụt sịt, bố thì vẫn hậm hực vì bực thằng con lười học khiến anh mất cả hứng thú đón xem trận cầu lúc nửa đêm, tôi thì không vui vì nhà cửa cứ vì chuyện học của con mà ầm ĩ. Ngày xưa cuộc sống khó khăn hơn nhiều mà nhà cửa vẫn êm thấm, bố mẹ đâu phải khổ sở với sự học của con cái như bây giờ!
Có lần, cô bạn thân ghé chơi. Ngồi trò chuyện dưới nhà mà nghe chồng tôi mắng con ầm ĩ trên lầu tưởng nhà có chuyện gì nên ái ngại đòi về sớm. Hỏi ra mới biết vợ chồng bạn cũng lục đục tối ngày vì chuyện dạy con học. Cũng như tôi, không muốn cho con học thêm ở ngoài vì đường sá bây giờ nguy hiểm, đi lại vừa mất thời gian, vừa rủi ro lại ảnh hưởng đến sức khoẻ của con nên vợ chồng bạn tự kèm con ở nhà. Có điều, chồng bạn rất nóng tính nên không đủ kiên nhẫn với thằng con hay mất tập trung. Lần nọ, chồng bạn bực quá phát vào mông con mấy cái hơi mạnh tay khiến thằng bé tức tưởi lấy xe đạp chạy một mạch sang nhà nội cách đó mấy cây số. Giờ nghĩ lại hai vợ chồng đều chưa hết ân hận, nhỡ may hôm đó thằng bé gặp chuyện gì trên đường không biết vợ chồng sẽ sống thế nào.
Rốt cục, dù có thiện chí chia sẻ việc nhà với vợ nhưng nhiều ông chồng đành bó tay khi việc dạy con học tưởng đơn giản nhưng lại không dễ chịu tí nào. Thế nên, dù muốn dù không, dù đôi khi quá tải với đủ thứ công việc có tên lẫn không tên ở nhà lẫn cơ quan, các bà vợ vẫn là người lãnh trọn nếu không muốn phó mặc việc học của con vào tay ông chồng thiếu kiên nhẫn, nóng tính. Biết làm sao khi sự học ngày nay còn quá nhiều điều để nói, muốn con hay chữ thì cả nhà không còn cách nào khác là phải cùng... chiến thôi!  

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Độc đáo: Nuôi lợn rừng ăn Tết bằng ứng dụng điện thoại