Từ một tai nạn

LĐĐS - 39 Nguyễn Đình San
Chia sẻ
Ảnh minh họa

Lúc đó khoảng 22 giờ. Không phải là đường phố chính nên không đông người qua lại. Đêm mùa đông nên nhiều hàng quán đã đóng cửa. Tôi đang đi xe máy trên đường với tốc độ rất chậm, đầu óc miên man nghĩ nhiều điều. Bỗng một cô gái - một phụ nữ thì đúng hơn - phóng xe vượt lên. 

Một mùi nước hoa thoang thoảng khiến tôi nhớ đến cái mùi rất thân quen mà cô bạn nữ của tôi vẫn thường sức bảy năm về trước. Đó không phải là loại nước hoa đắt tiền, nhưng Thảo vẫn thích dùng. Và cô chỉ sử dụng duy nhất loại này khi cần thiết. Lúc đầu, tôi không có ấn tượng gì đặc biệt về cái mùi vị bình thường đó, chỉ thấy nó cũng thơm thơm, dìu dịu. Nhưng lâu dần, thấy thân quen, dễ chịu và trở nên lôi cuốn đến mức mỗi khi xa Thảo, cứ thấy cái mùi ấy ở đâu là tôi lại nhớ cô cồn cào. Và những lúc ở bên nhau, tôi đã vô cùng rạo rực khi Thảo dùng nó. Dường như rất ít người dùng loại nước hoa này. 

Bảy năm qua, từ khi mối tình đổ vỡ, không gặp lại cô, tôi cũng không ngửi thấy mùi đó ở đâu. Cho đến tối hôm ấy. Tôi giật mình trước mùi nước hoa quen thuộc, rồi nhận ra hình như người phụ nữ vừa vượt qua chính là Thảo. Đúng rồi. Cái dáng người quen thuộc kia đã 5 năm gắn bó với tôi, giờ có béo hơn một chút. Vẫn mái tóc dài búi thành tó rất dày để lộ chiếc cổ trắng nuột nà mà ngày trước mỗi khi ở bên Thảo, tôi luôn hôn không biết chán. Có những lúc cô ngây ngất, đờ đẫn. Nhưng cũng có lúc cô thấy buồn, cười sằng sặc. Ấy là khi cô không sẵn sàng...
Tôi đang triền miên đắm chìm vào kỷ niệm về cuộc tình đẹp như một giấc mơ, sắp đến ngày về trong một mái ấm đã phải kết thúc để mỗi người rẽ mỗi ngả trên đường đời, thì nghe tiếng va đập rất mạnh của kim khí cùng tiếng “ối, ối!” và những bước chân chạy đến huỳnh huỵch. Trước mắt tôi chừng 100m có hai xe máy đâm vào nhau, đều đổ kềnh. Tôi đã nhận ra Thảo. Cô rất đau, không tự dạy được, phải có người dìu, đưa vào ngồi tạm một quán nước. Còn người thứ hai, thật tình cờ, tôi nhận ngay ra là Hoa - người bạn nữ hiện đang gắn bó với tôi. Hoa chỉ hơi đau, tự dựng xe máy được. Những mảnh vỡ của gương và đèn ở hai chiếc xe văng ra khá xa.
- Em đi đâu giờ này?
- Em đến nhà đứa bạn trong ngõ này.
Tôi nói nhỏ với Hoa:
- Em ở trong ngõ lao ra, lại không đi chậm nên đâm vào người ta, trái rồi. Hãy tiến đến thăm hỏi họ. Cần thì đền tiền những chiếc gương và đèn bị vỡ. Anh có sẵn tiền đây.
Lúc này Thảo đã nhận ra tôi. Và cô cũng nhanh chóng biết giữa tôi và Hoa có mối quan hệ, nhưng đã lờ đi, coi như không quen biết gì. Tôi ở vào một tình huống trớ trêu, khó xử: Một là người tình cũ, rất sâu sắc nhưng đã kết thúc; một là người yêu hiện tại, mức độ sâu sắc chưa bằng mối tình cũ, nhưng đang gắn bó êm thắm, sẽ dẫn đến hôn nhân. Thảo thì bị đau nặng hơn, còn Hoa chỉ xây xát nhẹ.
Thảo đã không nén được sự tức giận, nói với Hoa :
- Cô ở trong ngõ ra, lao vào tôi. Vậy là phạm luật. Bây giờ cô tính sao khi tôi rất đau đớn, không thể lên xe đi về nhà, còn xe thì vỡ yếm, gương, đèn?
- Chị đi nhanh quá. Nếu đi chậm, đã kịp phanh. Xe của em cũng bị hỏng.      
- Cô nói vậy sao nghe được. Tôi chỉ đi bình thường, đâu có phóng nhanh. Có mọi người chứng kiến.
Mọi người xung quanh lên tiếng:
- Đúng rồi. Cô này trong ngõ lao ra, phải nhìn chứ. Đi sai rồi !
- Thôi, liệu mà thương lượng với nhau. Nói nhiều không ích gì. Cô đi đúng thì bị đau hơn và xe hỏng nặng hơn. Cô kia đi sai, cần xử sự sao cho phải.
- Đúng đấy. Cùng là phụ nữ với nhau nên xử đẹp.
Tôi ở thế không biết nói gì. Người của quá khứ đang rất đau. Trái tim thôi thúc tôi chăm sóc, sẵn sàng gửi xe, chở cô ấy vào bệnh viện xem có nguy hiểm gì không. Còn người của hiện tại thì nhắc tôi cần thay cô ứng xử đẹp với nạn nhân do cô gây ra. Nhưng nếu tôi chủ động làm việc đó, ví dụ như đền tiền hậu hĩnh hoặc quá lo lắng cho Thảo thì lại sợ Hoa sẽ chạnh lòng, có thể sẽ ảnh hưởng đến tình yêu hiện tại. Nhưng nếu lờ đi thì lương tâm lại cắn rứt.
Tôi đang suy nghĩ mung lung thì thấy Hoa nói với Thảo;
- Trong túi em chỉ còn 100 nghìn, em xin đưa để chị sửa xe giúp, vì xe em cũng hỏng.
Khi Thảo chưa phản ứng gì vì vẫn còn đang nhăn nhó bởi đau đớn thì bà chủ quán nước đã lên tiếng:
- Tôi nhìn rõ sự việc. Cô kia sao lại xử sự đơn giản thế. Người ta đau thế này, xe hỏng nhiều thế kia, sao chỉ 100 nghìn được.
Rồi tất cả mọi người cũng phụ họa theo, đều có ý thông cảm với Thảo, và bất bình với Hoa.
- Anh! Bây giờ làm thế nào? – Hoa hỏi tôi.
- Không thể xử sự như vậy được. Em cầm thêm mấy trăm nữa đưa cho người ta. Tôi vừa nói vừa rút thêm 3 tờ mệnh giá 100 nghìn đưa cho Hoa.
- Em vẫn còn. Nhưng chỉ thế thôi. Làm gì mà phải đưa nhiều. Chẳng may va vào nhau. Em cũng bị đau, xe cũng hỏng kia mà.
Hoa quay sang nói với Thảo:
- Vậy ý chị muốn thế nào, cứ nói thẳng.
- Tôi không thể yêu cầu. Tùy cô xử sự sao cho phải.
Hoa lại nói nhỏ với tôi:
- Mệt quá. Anh xem thế nào nói với người ta hộ em, để thoát khỏi đây. 11 giờ đêm em phải về.
Tôi buộc phải nói với Thảo:
- Cô này là người nhà tôi. Thôi, xin cô cầm cho 500 nghìn vừa sửa xe, vừa thuốc thang nếu có đau đớn gì. Tôi sẽ nói em nó liên hệ với cô, nếu có gì sẽ có trách nhiệm.
- Thế là phải đấy - Mọi người xung quanh lên tiếng.
Tôi không ngờ Thảo đã tỏ ra chẳng thèm để ý gì đến tôi, nói:
- Tôi không phải người tham tiền. Chỉ buồn một nỗi cô ấy nghĩ đơn giản và xử sự quá dở. Thôi thế này: Cô hãy cho tôi số điện thoại và thuê ta-xi để tôi về nhà. Còn xe máy này tôi gửi bác bán quán đây. Có gì tôi sẽ phôn cho cô sau.
Tôi gọi ta-xi rồi trả tiền trước cho người tài xế, định bụng sáng hôm sau sẽ đem xe của Thảo đi sửa.
Hôm sau, khi tôi chưa kịp đến sửa xe cho Thảo thì nhận được cú điện thoại của cô: “-Anh không cần phải bận tâm đến chiếc xe. Sẽ có người nhà em đến lấy về. Chúc mừng anh đã có hạnh phúc mới...”. Cô nói là gọi từ bệnh viện vì đêm qua về nhà rất đau đớn nên phải vào, nhưng khi hỏi nằm ở phòng nào thì cô bảo là tôi không cần phải vào làm gì. Sau đó tôi nói Hoa gọi cho Thảo hẹn thăm (Nhưng tôi sẽ thay Hoa cư xử với Thảo). Và tôi đã tìm được Thảo ở bệnh viện. Tâm trạng tôi rối bời. Chứng kiến người yêu cũ đau đớn trên giường, tôi trỗi dậy bao tình cảm của “những ngày xưa thân ái”. Về phía Thảo, tôi thấy cô cũng không nén được cảm xúc nhưng đã cố kiềm chế để chỉ thể hiện một thái độ rất bình thường. Cả hai chúng tôi đều né tránh nhắc lại quá khứ. Trước khi từ biệt, Thảo nói với tôi: “Mọi việc đã qua sẽ mãi mãi là kỷ niệm. Em luôn cầu mong cho anh có hạnh phúc. Nhưng anh sẽ không thể có với cô bạn hôm qua. Đó là một cô gái đơn giản, kém hiểu biết và ích kỷ, sẽ không hợp với anh đâu”.
Được biết đến phút này - sau 7 năm - Thảo vẫn chưa có ai, tuy đã ở tuổi 33. Điều đó cộng với chi tiết vẫn nhớ số điện thoại của tôi chứng tỏ cô vẫn không thể nguôi tình yêu cũ. Còn tôi cũng vậy, gặp lại cô, đã bùng lên ngọn lửa năm xưa. Còn Hoa, tôi cũng thấy Thảo nói đúng. Tôi đến với Hoa chỉ vì quá đau buồn khi đổ vỡ cuộc tình với Thảo, chứ không từ rung động tự nhiên. So với Thảo, Hoa có nhiều điểm không thể bằng.
Tôi có nên trở lại với Thảo? Liệu cô có chấp nhận nối lại duyên xưa?
(Đặng Quang Vinh – Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng)

Nhà văn, TS Nguyễn Đình San:
Rất tiếc là anh không nói rõ vì sao cuộc tình giữa anh và cô Thảo bị đổ vỡ. Ở trường hợp của anh, hoàn toàn có thể hành động theo sự thôi thúc của trái tim. Nhưng cần nói chuyện đàng hoàng với Hoa và tốt nhất là không cho cô ấy biết chuyện cũ của anh. Còn Thảo có chấp nhận hay không là tùy thuộc vào anh, bởi hiện tại cô ấy vẫn đang tự do.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

“Làn đường ưu tiên” cho trẻ em đầu tiên ở Hà Nội bị xóa, người dân nói gì?