Vai kịch độc đáo

LĐĐS - 35 Nguyễn Đình San
Ảnh minh họa

Tôi nhớ có lần mẹ đã kể cho nghe câu chuyện liên quan đến số phận mình. Mẹ kể rằng lúc tôi chập chững biết đi, một lần ở nhà với bà nội, do sơ ý, bà đã sao nhãng để tôi ra chơi bờ ao, ngã xuống nước. Đúng lúc đó có một anh đi qua, lao xuống ao cứu tôi lên. Rồi bà hô hoán. Hàng xóm thấy vậy đến làm hô hấp nhân tạo. Tôi thoát chết. Đang lúc mừng quýnh vì tôi thoát hiểm, bà đã không kịp hỏi người cứu tôi tên gì, ở đâu. Nghe mọi người nói anh này chừng 15, 16 tuổi, không phải người cùng làng. Đến lúc bà và mọi người có ý tìm anh thì chẳng thấy đâu nữa…

Câu chuyện đó cứ ám ảnh tôi mãi. Hàng năm cứ đến ngày sinh nhật của tôi là cả nhà lại nhắc đến sự kiện chết hụt ấy. Ai cũng lấy làm tiếc là không thể biết rõ người cứu tôi hiện giờ ở đâu. Mẹ tôi luôn hỏi han, tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy. Mẹ là người mê tín. Bà luôn đi lễ chùa và rất chịu khó hương khói ở nhà. Mỗi dịp chắp tay khấn vái, tôi nghe lỏm được bà luôn cầu may mắn đến với người đã cứu sống tôi. Và bà ước nguyện tìm được anh để tạ ơn - một cái ơn mà bà cho là không gì có thể trả nổi. Mặc dù cả nhà tôi chẳng biết gì về anh ấy, nhưng con người này đã trở thành rất thiêng liêng trong gia đình.
Cuộc sống cứ thế trôi đi. Mấy năm sau, bà tôi qua đời. Còn hai mẹ con tôi sống cuộc sống khá trầm lặng do bố tôi luôn đi làm xa. Một năm chỉ về nhà được một vài ngày vào dịp Tết. Lúc tôi suýt chết đuối, bố đi lao động ở nước ngoài. Rồi cách đây 3 năm, khi tôi vừa học xong lớp 12 thì mẹ tôi cũng mất bởi căn bệnh ung thư. Ở trong bệnh viện, những lúc tỉnh táo, mẹ căn dặn tôi nhiều điều, trong đó có việc phải tìm bằng được để tạ ơn người đã cứu sống tôi ngày trước. Nếu biết rõ người ta rồi mà vẫn cố tình phớt lờ thì sẽ bị quả báo vì như vậy là thất đức, vong ân. Tôi cũng nghĩ như mẹ.
Mẹ tôi vĩnh viễn ra đi ở tuổi 42, còn lại mình tôi sống bằng tiền chu cấp của cha. Ông vẫn đi làm ở xa, hằng tháng gửi tiền về cho tôi đủ chi tiêu. Bị sốc trước sự ra đi quá sớm của mẹ, tôi cố gắng lắm mới qua được kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, không đỗ đại học. Chán nản, tôi đã tìm việc làm mà không nghĩ năm sau thi tiếp. Thấy tôi sống một mình trong căn nhà có 2 phòng (chỉ đến Tết cha tôi mới về), nên khá nhiều người theo đuổi. Nhưng tôi không thấy rung động ai.
Cứ tưởng trái tim mình đóng băng, nào ngờ một ngày kia, tôi không sao tin được là mình đang sống giữa đời thực hay mơ. Công việc của tôi là tiếp thị, quảng cáo cho một công ty nên thường xuyên quan hệ với nhiều người. Một hôm, đang ở văn phòng, tôi bỗng nhận được cú điện thoại của người đàn ông xa lạ:
- Xin lỗi, em có phải là Tú Anh, làm việc ở công ty…?
- Vâng, anh cần quảng cáo à? Mời anh đến văn phòng em, ta trực tiếp trao đổi.
- Không. Mục đích chính tôi tìm em không phải để ký hợp đồng quảng cáo mà là việc khác. Nhưng nếu em cần quảng cáo tôi cũng có thể giúp em.
Thú thực là tôi chỉ để ý đến những khách có nhu cầu quảng cáo, còn nếu không thì chẳng có việc gì cần bận tâm. Tôi nói với người khách:
- Nếu anh có nhu cầu quảng cáo thực sự thì bọn em có thể tiếp bất cứ lúc nào, chỉ cần anh hẹn giờ cụ thể và tại cơ quan. Còn việc khác thì mong anh thứ lỗi, chúng em rất bận, không thể.
Mặc dù tôi nói vậy, nhưng người khách vẫn rất điềm tĩnh, không tỏ chút gì là tự ái, vẫn ôn tồn, lịch sự:
- Xin em đừng hiểu lầm. Tôi nghĩ bản thân em và gia đình ta cũng rất mong có cuộc gặp gỡ này. Chắc chắn em sẽ rất mừng, chứ không thể có phiền hà gì.
Tôi lại càng tò mò:
- Vậy anh là ai? Xin cho biết quý danh được không ạ?
- Thôi, nói qua điện thoại rất dài. Khi gặp, em sẽ rõ mọi chuyện.
Tôi linh cảm thấy một điều gì đó tốt đẹp hơn là phiền toái, rủi ro. Vả lại cũng chẳng mất gì, chỉ chút thời gian, lại gặp ở phòng khách công ty giữa thanh thiên bạch nhật, không có gì khiến tôi phải e ngại. Thế là tôi đã hẹn người khách đến gặp.
Sau cú điện thoại trên, lòng tôi thật mông lung và nóng lòng mong đến giây phút gặp người khách xa lạ. Và thật không thể ngờ, qua tiếp xúc, tôi được biết đó chính là người đã cứu sống mình ngày trước. Câu chuyện vì sao anh biết tôi đang làm việc ở đây và tìm được tôi, cùng lý do suốt một thời gian dài bẵng đi, anh mất hút ở tận đâu quả là vô cùng ly kỳ, có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết, không thể kể hết ra đây. Chỉ biết sau đó, tôi đã yêu anh - một tình yêu tôi tự cho là rất đẹp vì ngoài tình cảm khác giới như bao đôi lứa trên đời, tôi còn có lòng biết ơn rộng lớn như trời biển. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có thể yêu anh nhanh đến thế, ngay từ phút đầu tiên mới gặp, khi anh tự giới thiệu chính là người cứu tôi ngày trước. Không hiểu đó là vì lòng biết ơn quá lớn hay do ở con người anh toát ra một vẻ hấp dẫn đặc biệt phù hợp với “gu” của tôi. Ở phút đầu tiên ấy, tôi nhớ rõ là anh khá tự nhiên và lịch sự. Anh nói là tìm kiếm tôi không hề để chờ đợi sự trả ơn mà đơn giản chỉ vì tò mò muốn biết cô bé chết hụt năm xưa giờ đã lớn như thế nào thôi. Và đúng là tôi thấy rõ anh đã từ chối tất cả mọi khoản đãi tôi dành cho anh. Thời gian mới gặp lại, sau này tôi mới biết là mẹ anh đang ốm nặng trong bệnh viện, gia đình đã phải bán tất cả mọi thứ, trở nên khánh kiệt để lo chạy chữa. Vậy mà anh không hề cho tôi biết, sợ làm phiền tôi.
Câu chuyện của tôi như vậy là rất có hậu. Nếu thế thì tôi cũng không nghĩ tới việc kể cho các anh, chị nghe. Nhưng sau đó, tôi lại rơi vào bất hạnh và bi kịch, tưởng không gì có thể cứu vãn. Số là sau khi yêu nhau được một thời gian, khi chúng tôi đã bàn định ngày cưới thì tình cờ tôi được biết rõ Hưng - tên anh - không phải là ân nhân đã cứu tôi mà chỉ là bạn của Hữu (mới chính là người tôi mang ơn). Nhưng Hữu đã có vợ con từ lâu, đang sống đàng hoàng trong Sài Gòn. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Đến khi vụ việc vỡ lở thì Hưng đã thú nhận và “khai báo” tất cả: Anh là bạn của Hữu, do quá yêu thầm nhớ vụng tôi từ lâu mà Hữu đã bày cho anh vào “vai kịch” để mong chiếm được trái tim tôi. Hưng tha thiết nói với tôi khi tôi thất vọng và đau khổ cùng cực: “-Cũng chỉ vì anh quá yêu em mà Hữu lại rất thương hoàn cảnh muộn vợ của anh nên đã “đạo diễn”. Không làm vậy, anh chẳng thể được em yêu. Anh có thể lừa em về sự kiện đó nhưng nhân thân, gia cảnh và tình cảm của anh lại hoàn toàn là thật. Lẽ nào em không có thể cảm thông, tha thứ cho anh vì quá yêu em chân thành?”
Thú thực là tôi chỉ bị “sốc” khi có mặc cảm mình bị lừa, còn thì trong quá trình yêu, Hưng khiến tôi mãn nguyện và hạnh phúc, không có điều gì phải chê trách.
Vậy tôi nên thế nào? Có nên tiếp tục tình yêu với Hưng không khi mà trong đầu cứ ám ảnh mình bị lừa? Rất mong một lời khuyên cuả các anh chị.
(Đặng Tú Anh - Khu tập thể Đồng Xa, Hà Nội)

Nhà văn, TS nguyễn Đình San:

Vấn đề là bạn còn yêu anh ta không? Bởi đúng như lời “kêu gọi” của Hưng: Chỉ vì rất yêu bạn nên mới phải “diễn kịch”, lẽ nào bạn lại quá nặng nề, nhất là mọi thứ liên quan đến anh ta đều rõ ràng (hoàn cảnh, công việc, danh tính…). Và điều quan trọng là chính bạn cũng thú nhận rằng trong quan hệ tình yêu với Hưng, thấy “rất mãn nguyện và hạnh phúc”. Thế thì còn gì bằng nữa? Đó là cái đích cao cả nhất mà bất cứ một tình yêu nào cũng muốn hướng tới. Vả lại, còn điều nữa: Hưng là bạn của “ân nhân” bạn kia mà. Chính vị ân nhân kia đã bật đèn xanh và “đạo diễn” cho anh ta đến với bạn. Lẽ nào bạn khăng khăng phản ứng, không đếm xỉa đến tình bạn của họ? Không có gì đáng phải “lăn tăn”, bạn hãy mau chóng tìm gặp Hữu và tiếp tục yêu Hưng. Vậy là trọn vẹn tất cả. Quá tốt đẹp, đúng không? 

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Điểm danh 3 smartphone đáng chú ý nhất của tháng cuối năm