Không nên nâng tuổi hưu đối với lao động trực tiếp

LĐ - 223 TẤT THẢO
Công nhân xây dựng thường xuyên làm việc ngoài trời, không thể đảm bảo sức khỏe để trụ được đến tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành (60 tuổi với nam). Ảnh: HẢI NGUYỄN

Dự kiến, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV (diễn ra vào tháng 5.2017) sẽ xem xét việc sửa đổi Bộ luật Lao động 2012, trong đó, nhiều ý kiến đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động. Với góc nhìn của chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ lao động của tổ chức công đoàn, từng tham gia với Tổng LĐLĐVN soạn thảo, đóng góp sửa đổi Bộ luật Lao động, ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN - cho rằng: Không nên nâng tuổi hưu đối với lao động trực tiếp sản xuất.

Ông Quảng cho biết: Nâng tuổi nghỉ hưu là xu thế của nhiều nước phát triển trên thế giới, kể cả những nước có điều kiện tương đồng với Việt Nam. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng việc nâng tuổi nghỉ hưu là việc hết sức quan trọng, tác động đến nhiều yếu tố, nên phải xem xét, nghiên cứu cẩn trọng, đánh giá tác động cụ thể. Nếu nâng tuổi nghỉ hưu thì phải lựa chọn đối tượng, và phải có lộ trình, bước đi để tạo sự ổn định và phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Theo ông, những cơ sở nào để đặt ra vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu khi sửa đổi Bộ luật LĐ 2012 sắp tới?

- Trước đây, khi sửa đổi bổ sung Bộ luật LĐ năm 2012 cũng như sửa đổi Luật BHXH 2014 thì vấn đề tuổi nghỉ hưu cho NLĐ đã được đặt ra. Trong những lần trên, tổ chức CĐ đều không đồng tình nâng tuổi nghỉ hưu của NLĐ. Có nhiều lý do tổ chức CĐ không đồng tình, đó là điều kiện LĐ của NLĐ Việt Nam; sức khỏe của NLĐ; cũng như các vấn đề xã hội như việc làm và những vấn đề khác...

Theo chủ trương của Nhà nước, Bộ luật LĐ 2012 sẽ được Quốc hội xem xét để sửa đổi bổ sung và thông qua vào năm 2017. Một lần nữa, vấn đề tuổi nghỉ hưu của NLĐ lại được đề cập. Lần này, cơ sở để xem xét tăng tuổi nghỉ hưu đã chín muồi hơn. Cụ thể: Điều kiện KT-XH đã thay đổi; nhu cầu việc làm đã tăng lên; điều kiện sức khỏe, đặc biệt là tuổi thọ của người Việt Nam nói chung và NLĐ nói riêng đã có bước cải thiện rõ rệt. Lâu nay, nhiều người nói dân số Việt Nam là dân số “vàng”, nhưng hiện nay, tốc độ già hóa dân số đang diễn ra nhanh. Bên cạnh đó, một lý do nữa liên quan đến cả chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là đảm bảo sự cân đối của quỹ BHXH. Quy định tuổi nghỉ hưu hiện nay (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi) được đánh giá là thấp, đồng nghĩa thời gian đóng BH ngắn, thời gian hưởng dài. Theo tính toán của cơ quan chuyên môn, thời gian tham gia BHXH của nam là 28 năm, nữ là 23 năm; trong khi đó thời gian hưởng BHXH của nam là trên 18 năm, nữ trên 24 năm. Với cách đóng, hưởng BHXH như hiện nay, các nghiên cứu cho rằng, trong tương lai quỹ BHXH sẽ mất cân đối. Vì vậy việc nâng tuổi nghỉ hưu lên sẽ tăng thời gian đóng BHXH, giảm thời gian hưởng BHXH để đảm bảo cân đối quỹ.

Một cơ sở nữa là khi hội nhập quốc tế, chúng ta cần tuân thủ các tiêu chuẩn LĐ quốc tế, trong đó có sự bình đẳng nam nữ, nên cần phải xem xét để giảm khoảng cách tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ. Ngoài ra, về vấn đề lực lượng LĐ, hiện nay, điều kiện KT-XH cũng như sức khỏe của NLĐ có những bước phát triển nhất định. Đặc biệt là đối với khu vực hành chính - sự nghiệp, nghiên cứu khoa học thì lực lượng LĐ ở độ tuổi nam sau 60 tuổi, nữ sau 55 tuổi vẫn có những người vẫn còn cống hiến cho sự phát triển KT-XH. Vì vậy, đã có nhiều ý kiến về việc xem xét nâng tuổi nghỉ hưu.

Thưa ông, ý kiến của ông như thế nào về đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu trong lần sửa đổi Bộ luật LĐ sắp tới?

- Cho đến thời điểm này, Tổng LĐLĐVN chưa có quan điểm về đề xuất này. Những lần trước, Tổng LĐLĐVN đều không nhất trí nâng tuổi nghỉ hưu, nhất là đối với lực lượng LĐ trực tiếp, những người làm trong khu vực SXKD. Lần này, nếu có đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu, tổ chức CĐ chắc chắn sẽ nghiên cứu, lấy ý kiến tâm tư nguyện vọng của NLĐ. Nhưng tôi nghĩ, đối với khu vực người LĐ trực tiếp, họ không hề có nhu cầu nâng tuổi nghỉ hưu. Vì vậy, đối với NLĐ trực tiếp thì không nên xem xét nâng tuổi nghỉ hưu của họ; có chăng chỉ xem xét và có lộ trình nâng tuổi nghỉ hưu ở khu vực hành chính sự nghiệp.

Theo số liệu chúng tôi nắm được, Việt Nam hiện có trên 54 triệu NLĐ, nhưng số nằm trong khu vực có quan hệ LĐ là trên 22 triệu. Trong đó, số LĐ trong khối hành chính sự nghiệp là hơn 4 triệu. Như vậy, khu vực CNLĐ trực tiếp rất lớn, chiếm khoảng gần 18 triệu. Chúng tôi nghĩ không nên xem xét nâng tuổi nghỉ hưu đối với NLĐ sản xuất trực tiếp, mà nên giữ nguyên tuổi nghỉ hưu như hiện nay là phù hợp. Còn trong khu vực hành chính sự nghiệp, nghiên cứu khoa học, y tế… thì có thể xem xét để có lộ trình nâng tuổi nghỉ hưu.

Thưa ông, nhiều người lo ngại việc tăng tuổi nghỉ hưu sẽ khiến tình trạng “giữ ghế” tại các cơ quan nhà nước trầm trọng hơn, trong khi vẫn rất nhiều LĐ trẻ được đào tạo bài bản đang trong tình trạng thất nghiệp?

- Đây cũng là một bài toán cần phải tính đến. Nếu nâng tuổi nghỉ hưu của CB, công chức viên chức sẽ tạo ra tình trạng khó giải quyết việc làm cho LĐ trẻ, nhất là trong khu vực hành chính sự nghiệp. Lâu nay, khu vực này vốn là một khu vực khó giải quyết việc làm. Khu vực này không phải là khu vực giải quyết việc làm một cách cơ bản của một đất nước có nguồn LĐ dồi dào như chúng ta, mà phải là khu vực SXKD, ngoài nhà nước.

Theo tôi, trong khu vực hành chính sự nghiệp, việc tuyển dụng phải công khai, minh bạch để tạo điều kiện cho những LĐ trẻ có đủ điều kiện vào khu vực này. Còn lâu nay, nhiều người tốt nghiệp ra, có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn, nhưng để vào được khu vực này thì rất khó. Chúng ta vẫn nghe mấy câu “thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ”, rồi cuối cùng mới là trí tuệ. Ngoài ra, NLĐ ở khu vực này cần phải được đánh giá, sử dụng một cách tốt hơn; tạo ra sự linh hoạt trong tiếp nhận và di chuyển. Còn như bây giờ, có trình trạng vào được cán bộ viên chức là yên tâm suốt đời. Mặc dù có thể họ không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng để cho thôi việc, chấm dứt quan hệ LĐ ở khu vực này rất khó. Như vậy, cơ hội để cho người khác vào khu vực này là rất khó.

Thưa ông, sắp tới, tổ chức CĐ sẽ có hoạt động gì để chuẩn bị cho đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu trong lần sửa đổi Bộ luật LĐ?

- Theo tôi được biết, ý kiến đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu xuất phát từ tổng kết Bộ luật LĐ. Nếu sau này dự án Bộ luật LĐ sửa đổi đề cập đến vấn đề này, thì chắc chắn tổ chức CĐ sẽ quan tâm và có nhiều hoạt động, trong đó có hoạt động nắm bắt tâm tư, khảo sát tìm hiểu nguyện vọng của NLĐ về tuổi nghỉ hưu. Đó chắc chắn là một trong hoạt động mà tổ chức CĐ sẽ tiến hành.

- Xin cảm ơn ông.

- Ông NGUYỄN THẾ THIỆU - Phó Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng Hà Nội: “NLĐ ngành xây dựng Hà Nội không muốn tăng tuổi nghỉ hưu”. Đối với đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu, tôi cho rằng sẽ phù hợp với một số đối tượng như với nhân viên đơn vị hành chính sự nghiệp. Còn đối với NLĐ của ngành Xây dựng Hà Nội - những người luôn phải làm việc ngoài trời với sự khắc nghiệt của thời tiết, làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại thì không mấy ai muốn tăng tuổi nghỉ hưu. Thậm chí, nhiều người còn mong giảm tuổi nghỉ hưu xuống. Đó là chưa nói, NLĐ trong ngành xây dựng đang trong tình trạng thiếu việc làm, nên nếu tăng tuổi nghỉ hưu lên sẽ là không phù hợp.

- Bà NGUYỄN THỊ THANH VÂN - CN Cty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội: “Không ai muốn tăng tuổi nghỉ hưu khi làm việc ở môi trường nặng nhọc, độc hại”. CNLĐ làm việc trong lĩnh vực môi trường đô thị luôn phải chịu áp lực về sự nặng nhọc, độc hại là điều ai cũng biết. Công việc này khiến nhiều người bị mắc bệnh nghề nghiệp, đau mỏi xương khớp, bị bệnh ngoài da… ảnh hưởng đến sức khỏe và sức bền về làm việc. Bởi vậy, tôi cho rằng, với LĐ trong lĩnh vực này thì không nên tăng tuổi nghỉ hưu. Tôi nghĩ, cách tính tuổi nghỉ hưu như hiện nay là phù hợp. Kéo dài tuổi nghỉ hưu, NLĐ không đảm bảo sức khỏe. Đề nghị Nhà nước cân nhắc kỹ để đảm bảo sức khỏe cũng như quyền lợi chính đáng cho NLĐ.

- PHẠM NGỌC LÂM - giáo viên Trường THCS Thành Công (quận Ba Đình, TP.Hà Nội): “Tăng hay giảm tuổi nghỉ hưu cần căn cứ vào sức khỏe NLĐ”. Tôi cho rằng, việc giữ nguyên hay tăng tuổi nghỉ hưu đều phải căn cứ vào sức khỏe NLĐ. Theo tôi, giáo viên cũng là nghề khó nhọc chứ không phải thoải mái, nhàn nhã như có người lầm tưởng. Giáo viên cũng phải chịu bụi phấn khi giảng dạy, phải nói nhiều… Theo tôi, cách tốt nhất là giữ nguyên như hiện nay. Khi NLĐ đến tuổi nghỉ hưu thì tổ chức khám sức khỏe để đánh giá tình trạng sức khỏe của họ. Ai vẫn còn sức khỏe tốt, có nguyện vọng tiếp tục làm việc thì để họ tiếp tục làm việc thêm; ai không đảm bảo sức khỏe thì để họ nghỉ hưu. XUÂN TRƯỜNG ghi

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Hoàng lê phương
Nhân viên ngành y tế nếu già một số vị trí sẽ không thể công tác được vì lý do sức khoẻ. Nếu tăng tuổi nghỉ hưu thì những người đấy sẽ sắp xếp ở vị trí công tác nào mới phù hợp. Đến tuổi nghỉ hưu theo quy định bây giờ xong ai có nhu cầu công tác thêm thì được công tác tiếp là phù hợp
Trả lời - -
Hoang nam
Cứ đến tuổi hưu như hiện này ai xin nghỉ thì cho nghỉ, ai muốn làm việc thì không được giữ vị trí lãnh đạo.
Trả lời - -
Huynhtquoc
Tôi cũng đồng tình với ý kiến trên nếu kéo dài tuổi nghỉ hưu thì ko cho gĩư chức vụ nữa xem có đồng chí nào làm không?
Trả lời - -
Nghệ
Quản lý tiền BHXH của nước ta có tốt như các nước phát triển không? Các lực lượng phi sản xuất hưởng BHXH có ở mức có tỉ lệ như các nước đó không? Hay chỉ xoay xở để thu kèm kêu hết quĩ.
Trả lời - -
Cao Đình Nhân
Nếu tôi là chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động tôi sẽ nói rõ rằng, không được tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động trực tiếp, còn đối với lao động gián tiếp thực hiện tự nguyện!
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Nội dung cuộc điện đàm giữa Putin và Trump được tiết lộ nóng nhất hôm nay