Người đột phá trong phân phối lưu thông đã ra đi

NGUYỄN PHẤN ĐẤU
Ông Chín Cần (thứ ba từ trái sang) và cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (thứ tư từ trái sang) trong lần về thăm Long An năm 1984.

Đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, khi nền kinh tế “bao cấp” đang kìm hãm sự phát triển của đất nước, nhiều ánh mắt đổ dồn về tỉnh Long An - nơi đang “đột phá”, “xé rào” trong phân phối lưu thông.

Người đột phá trong phân phối lưu thông đã ra đi ảnh 1  Người chủ xướng chuyện hệ trọng ấy là ông Nguyễn Văn Chính (Chín Cần) - Bí thư Tỉnh ủy Long An. “Đột phá” ở Long An thành công, góp phần tạo tiền đề cho công cuộc đổi mới đất nước, còn người chủ xướng trở thành Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Ông Chín Cần vừa ra đi ở tuổi 92. Bài viết này thay nén tâm nhang gửi đến ông.

Người của đột phá và “xé rào”

Ông sinh ra ở xã Tân Quý Tây (huyện Bình Chánh, TPHCM), nhưng cuộc đời ông lại gắn bó nhiều, và thành công nhiều ở Long An. Bản thân cái tên Chín Cần (chữ Cần trong Cần Giuộc - một huyện của tỉnh Long An - nơi ông là Bí thư Huyện ủy trong kháng chiến chống Pháp) đã nói lên điều đó.

Ông có 2 lần làm Bí thư Tỉnh ủy Long An, lần đầu vào cuối thập niên 50, lần sau vào cuối thập niên 70. Và lần nào cũng làm nên chuyện lớn mang tầm quốc gia. Lần trước ông lãnh đạo nhân dân Long An đấu tranh vũ trang tiền khởi nghĩa, như là một hành động “xé rào”, vì lúc đó Trung ương chủ trương chỉ đấu tranh chính trị. Lần sau là việc đột phá trong phân phối lưu thông như là một khúc dạo đầu của công cuộc đổi mới đất nước được tiến hành sau đó mấy năm. Mà hành động mang tính đột phá, “xé rào” luôn hàm chứa nhiều rủi ro, bất trắc, chỉ dành cho những con người dũng cảm, bản lĩnh và dự báo được tương lai. Ông đã biết tận dụng những điều kiện, những phương tiện dù là nhỏ nhất để bảo đảm cho việc đột phá được thành công.

Ngày Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, ông có được nhiều nguồn thông tin khác nhau từ thói quen nghe đài, và ông linh cảm hiệp định sẽ bị đối phương phá hoại. Ông cho chôn giấu lại khá nhiều vũ khí và giữ lại lực lượng đáng kể không tập kết ra Bắc. Không phải đợi lâu để thấy được điều mà ông linh cảm - Diệm lật lọng phản bội hiệp định, ra sức đàn áp bắt giết những người kháng chiến, trong khi ta chủ trương chỉ đấu trang chính trị đòi Diệm thi hành hiệp định, nghiêm cấm đấu tranh vũ trang.

Với tư cách một nhà lãnh đạo cấp tỉnh, ông đã tự giác tuân thủ chủ trương của Trung ương. Nhưng mất mát đau thương cứ theo ngày tháng đè nặng lên trách nhiệm và tình cảm. Một lần vào đầu năm 1957, ông về họp với Huyện ủy Cần Giuộc, nghe nói có đoàn tù vượt ngục Biên Hòa về tới Rừng Sác, ông đã vượt sông Soài Rạp qua thăm anh em. Giữa những tù binh đã vượt qua cái chết để về với cách mạng và đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy đã có cuộc bàn luận - tranh luận thú vị. Anh em đòi đánh, đánh hay là chết! Ông Chín Cần đăm chiêu thông báo với anh em rằng đã có cách để đánh Diệm mà không sợ vi phạm chủ trương chung.

Nửa tháng sau, chi đội C12 (gồm 12 người vượt ngục về), là tổ chức vũ trang cách mạng đầu tiên thời kỳ đánh Mỹ ở vùng Nam Long An đã chính thức ra đời với danh xưng Đại đội giáo phái Bình Xuyên. Ông Chín Cần cùng Tỉnh ủy Long An đã lợi dụng tình hình giáo phái lúc đó để thành lập các tổ chức vũ trang cách mạng nhưng mượn danh Bình Xuyên, Cao Đài, Hòa Hảo. Đơn vị C12 đã phát triển nhanh thành Tiểu đoàn 508, trở thành nỗi khiếp sợ của quân địch và niềm tin của nhân dân ở vùng hạ Long An.

Đồn Vàm Sát kiên cố của địch bị “bộ đội Bình Xuyên” đánh chiếm thật gọn, bắt sống hơn bốn chục lính, thu về hàng tấn súng đạn. Ở phía Bắc Long An, nhiều tổ chức vũ trang mang danh Cao Đài ra đời, đánh nhiều trận vang dội, phát triển thành các tiểu đoàn 506, 508 - là tiền thân của Tiểu đoàn 1 ba lần anh hùng sau này. Chính nhờ có đấu tranh vũ trang (mang danh giáo phái) giai đoạn trước Đồng Khởi mà ở Long An giặc không dám lộng hành như nơi khác, Luật 10/59 hầu như không triển khai được ở đây, lực lượng cách mạng bị tổn thất ít hơn những nơi khác, và khi có chủ trương đấu tranh vũ trang, Đồng Khởi nổ ra thì Long An đã có sẵn lực lượng bảo đảm cho khởi nghĩa thắng lợi.

Cải tiến phân phối lưu thông

Lịch sử công cuộc đổi mới đất nước sẽ còn nhiều lần nhắc đến Long An và cái tên Chín Cần. Có một dạo người ta thấy ông, lúc đó là Bí thư Tỉnh ủy, chiều chiều giả dạng thường dân đi di hành qua các trạm kiểm tra lưu thông trên QL1A, rồi ông rảo qua các chợ xem việc bán buôn ngoài xã hội. Đó là lúc ông luôn dằn vặt khổ tâm trước những bất hợp lý đang tồn tại trong nền kinh tế đất nước. Ông cắn môi đứng lặng người trước cảnh một bà già mang 5kg gạo lên thăm con học ở thành phố bị trạm kiểm tra bắt tịch thu. Hàng trăm hecta mía người dân Bến Lức thà bỏ cháy khô chứ không đốn bán vì giá mua của thương nghiệp quốc doanh còn thấp hơn tiền công đốn cứ ám ảnh ông trong nhiều giấc ngủ. Hình ảnh “bán như cho, mua như ăn cướp” mà dư luận xã hội gán cho thương nghiệp quốc doanh cứ ám ảnh, thách đố ông tìm ra lời giải.

Một nhóm các nhà kinh tế, đứng đầu là Trưởng ty thương nghiệp Bùi Văn Giao, đã được ông gợi ý cho một đề án táo bạo. Các ông đã âm thầm chuẩn bị một cuộc cải cách lớn. Và Nghị quyết tháng 7.1980 của Thường vụ Tỉnh ủy Long An về cải tiến phân phối lưu thông - bù giá vào lương đã thực sự là một cơn địa chấn. Thời ấy đó là việc làm hệ trọng, rất dễ bị “đứt đầu”. Ông đã tranh thủ sự đồng tình của các nhà lãnh đạo phụ trách phía Nam như Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Thọ, một mặt ông thuyết phục sự ủng hộ của các học giả, các nhà kinh tế có uy tín ở Hà Nội, TPHCM.

Kết quả thực hiện cải cách ở Long An như trái bom làm rung chuyển cơ chế kinh tế tập trung quan liêu bao cấp. Hàng loạt các đoàn kiểm tra, khảo sát từ Trung ương, các tỉnh thành khác, kể cả các đoàn quốc tế đã dồn dập đến Long An. Để rồi trong một cuộc họp sau đó ở Hà Nội, có đầy đủ các nhà lãnh đạo và các ngành Trung ương, trước câu hỏi tại sao việc hệ trọng như vậy mà trước khi làm các ông không báo cáo xin ý kiến, có lẽ chỉ có ông Chín Cần mới có thể có câu trả lời để đời: “Nếu chúng tôi xin ý kiến thì bằng lý luận các anh sẽ bác, chúng tôi làm thử có kết quả rồi sẽ báo cáo”.

Kết quả thuyết phục sau mấy tháng cải cách ở Long An đã thay cho mọi lời giải thích của các ông, Trung ương chấp nhận cho Long An tiếp tục làm thử. Để rồi sau đó không lâu những cải tiến ở Long An nhanh chóng được áp dụng trong cả nước, cùng với những chính sách khác của công cuộc đổi mới đã đưa nước ta thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng, thời kỳ mà hạt gạo trắng trở thành một thứ xa xỉ phẩm ở ngay vựa lúa ĐBSCL.

Lỡ hẹn với Sài Gòn

Đời ông không có duyên với nơi ông sinh ra là Sài Gòn - TPHCM. Trong chiến dịch Mậu Thân 1968, cánh quân Phân khu 3 do ông làm Chính ủy được phân công đánh chiếm các địa điểm trọng yếu như Đài phát thanh, Tổng nha cảnh sát, Dinh Độc lập. Ông đã chuẩn bị sẵn một lá cờ xứng tầm để treo trên nóc Dinh Độc lập... Đã có nhiều cuộc hội thảo về chiến dịch Mậu Thân.

Về phần ông, ông chỉ nói là lẽ ra chiến dịch Mậu Thân ta có thể được nhiều hơn và tổn thất ít hơn. Hàng vạn chiến sĩ Phân khu 3 đã sẵn sàng cho cánh phía Nam, hàng trăm ghe chày đã được chuẩn bị để bí mật chở bộ đội áp sát Thành phố bất ngờ tấn công các mục tiêu vào đêm mùng năm Tết như kế hoạch đã được thống nhất. Bộ đội được cho về ăn Tết sớm để chuẩn bị cho trận đánh lớn.

Thật bất ngờ, trưa 30 Tết ông được triệu tập họp khẩn cấp và thông báo quyết định tấn công ngay đêm giao thừa. Dù có nỗ lực đến đâu thì các ông cũng chỉ tập trung được một phần lực lượng, hành quân thần tốc giữa ban ngày mùng một Tết dưới mưa bom của giặc, đến tối mùng một mới vô tới cầu Nhị Thiên Đường, trong khi lực lượng biệt động Sài Gòn đã đánh chiếm mục tiêu ngay đêm giao thừa và mỏi mắt ngóng trông bộ đội chủ lực. Yếu tố bất ngờ không còn, lực lượng ta tổn hao nhiều, ông là người chấp nhận “đứt đầu” khi đang giữa đợt 2, trong một cuộc họp ở R, đã lên tiếng đề nghị cân nhắc kỹ khả năng giành chiến thắng. Ông không tán thành tấn công đợt ba, rút cả vạn quân Phân khu 3 về Đồng Tháp Mười củng cố lực lượng. Quan điểm của ông là không sợ chết, nhưng chết vì nước không có nghĩa là mù quáng phung phí sinh mạng chiến sĩ.

Cái cơ duyên thứ hai với TPHCM cũng suýt đến với ông. Sau thành công vang dội về cải tiến phân phối lưu thông ở Long An, ông đã được làm việc chuẩn bị tư thế về làm Bí thư Thành ủy TPHCM. Nhiều cú điện thoại chúc mừng “Chừng nào về thành phố?”, ông trả lời “Tuần nào cũng về” (ý nói tuần nào cũng về thăm nhà). Bất ngờ ông được điều ra làm Bộ trưởng Bộ Lương thực, có lẽ những năm đó lương thực là quan trọng hơn hết, những ngày Tết các đồng chí lãnh đạo còn không yên tâm ăn Tết vì bộ đội thiếu gạo, dân nhiều tỉnh bị đói.

Với vai trò lãnh đạo ngành lương thực, hẳn ông đã góp công vào những chủ trương đúng đắn đưa đất nước từ chỗ còn nhiều tỉnh dân bị đói vào năm 1988 thì sang năm 1989 đã xuất khẩu gần hai triệu tấn gạo. Ở Long An, rồi khi ra Hà Nội cũng vậy, ông như người làm xiếc phải lách đi khéo léo giữa một bên là đường lối kinh tế xã hội chủ nghĩa chính thống và một bên là thực tế cuộc sống đang đòi hỏi. Không ít những cuộc tranh luận gay gắt giữa đổi mới với ý kiến đòi duy trì cơ chế tập trung bao cấp. Một lần, cuộc Hội nghị Trung ương phải kết thúc trễ hơn một tiếng đồng hồ vì cuộc tranh luận mà tâm điểm là ông Chín Cần. Sau cuộc họp có vị Bộ trưởng hỏi ông “Sao ông gan quá vậy?”, ông trả lời: “Tôi nhát nên mới tranh luận chứ đâu phải gan. Tôi nhát vì không dám im lặng để dân tiếp tục đói khổ, đất nước tiếp tục lạc hậu”. Và lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam một vị Bộ trưởng lương thực trở thành Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

“Vòng xoáy ma lực” từ Vietlott: Nguy cơ gây nghiện cho xã hội