Người nữ “điệp viên hoàn hảo” đã ra đi

NGUYỄN PHẤN ĐẤU
Lãnh đạo tỉnh Long An trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Ba đầu năm 2016.

Nhiều người gọi nhà tình báo (TB) chiến lược Phạm Xuân Ẩn là “điệp viên hoàn hảo” với những chiến công thầm lặng mà ông đã cống hiến cho đất nước. Cận kề ông Phạm Xuân Ẩn trong những năm tháng giữa sào huyệt đối phương có một nữ “điệp viên hoàn hảo” khác - đó là thiếu tá tình báo, Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Ba. Bà vừa ra đi ở tuổi đúng 100, đúng 10 năm sau ngày ông Phạm Xuân Ẩn đi xa.

Hai lần viếng đám tang Phạm Xuân Ẩn

Ngày 20.9.2006, nhà TB huyền thoại Phạm Xuân Ẩn qua đời. Trong số rất nhiều khách đến viếng đám tang, người ta thấy có một bà già khoảng 90 tuổi, đi lại phải có người dìu. Cụ già rưng rưng nước mắt, đứng bất động khá lâu trước quan tài và di ảnh người quá cố… Một lúc sau, người ta lại thấy bà xếp hàng vào đốt nhang, xong đi vòng quanh quan tài ông Ẩn. Đó là nữ thiếu tá TB, Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Ba - người đồng đội thân cận nhất của ông Ẩn trong những năm hoạt động giữa Sài Gòn. Bà Ba vượt đường xa từ Long An lên TPHCM tiễn đưa người đồng đội quá cố.
Vào năm 1961, cụm TB chiến lược giữa Sài Gòn (D36) cần tuyển chọn một nữ điệp viên làm cầu nối giữa nhà TB chiến lược Phạm Xuân Ẩn với các nhà lãnh đạo cách mạng miền Nam. Sau quá trình sàng lọc khắc khe của D36 và của chính ông Ẩn, bà Nguyễn Thị Ba đã được lựa chọn trong số gần 10 người được giới thiệu. Suốt 15 năm sau đó, thực tế đã cho thấy ông Ẩn và tổ chức đã có cặp mắt tinh tường khi giao nhiệm vụ đặc biệt khó khăn ấy cho bà - người mà cuộc đời 25 năm phong phú và dữ dội trước đó đã tạo nên những tố chất tuyệt vời cho một sĩ quan TB trong lòng địch.

Bà Ba sinh năm 1917 tại xã Hựu Thạnh (huyện Đức Hòa, Long An). Năm 18 tuổi bà tham gia hoạt động cách mạng, một năm sau bà được kết nạp Đảng. Hưởng ứng cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ (tháng 12.1940), bà và các đồng đội đã tổ chức cướp chính quyền ở Đức Hòa. Nhưng cuộc khởi nghĩa đã sớm bị dìm trong biển máu, nhiều đồng chí của bà bị bắt và bị giết. Chồng và anh ruột của bà cũng bị bắt và bị đày đi Côn Đảo. Bà phải lánh khỏi địa phương, được Xứ ủy Nam Kỳ giao nhiệm vụ đi các tỉnh để gầy dựng lại cơ sở. Bà đã tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn trong Cách mạng Tháng Tám. Trong kháng chiến chống Pháp, bà là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Sài Gòn - Gia Định. Năm 1952, bà chuyển sang làm công tác mật, cái cơ duyên để bà trở thành một nữ sĩ quan TB sau này. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, bà có tên trong danh sách tập kết ra Bắc, nhưng cuối cùng đã được tổ chức cài cắm ở lại. Sau đó bà về địa bàn Cà Mau làm việc với bà Bảy Huệ (vợ của ông Nguyễn Văn Linh - sau này là Tổng bí thư Đảng CSVN), được bà bảy Huệ giới thiệu ông Mười Hương - người phụ trách TB của lực lượng cách mạng ở miền Nam. Nhìn thấy tố chất và bản lĩnh của bà, ông Mười Hương đã trực tiếp đào tạo chuyên sâu về TB và đưa bà về Sài Gòn với bí số B3.

Người bán hàng rong mang bí số B3

Tại lễ phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho bà vào năm 1976, ông Phạm Xuân Ẩn đã phát biểu về bà: “Không thể nhớ hết đã bao lần bà mang theo người những tài liệu tối mật có ảnh hưởng đến cục diện toàn miền Nam, nhưng chưa bao giờ bà không hoàn thành nhiệm vụ, cũng chưa bao giờ bà bị chúng nghi ngờ theo dõi giữa nơi đô thành dày đặc cảnh sát và chỉ điểm, trong lúc rất nhiều cơ sở bị bể”. Ông Ẩn nhỏ hơn bà 10 tuổi, được tuyên dương Anh hùng cùng đợt với bà.

15 năm gắn bó, sinh mệnh 2 người gắn chặt với nhau. Bà và ông Ẩn đã thuộc lòng những cử chỉ, ánh mắt, những ẩn dụ trong lời nói để có thể chỉ qua một câu chuyện vu vơ là giữa 2 người đã trao đổi xong bao thông tin bí mật. Khi đưa bà về Sài Gòn trợ giúp ông Ẩn, tổ chức đã dàn xếp những lý lẽ để công khai hóa sự gặp gỡ của một phóng viên sang trọng với một phụ nữ bán hàng rong. Đó là một vụ tai nạn xe hơi mà người lái là ông Ẩn và nạn nhân là bà. Một nhà báo giàu sang thỉnh thoảng ghé thăm nạn nhân của mình là điều mà các cặp mắt dò xét có thể bị đánh lừa.


Đối với bà, mỗi ngày trôi qua, mỗi chuyến đi, mỗi điệp vụ đều có nhiều phương án đặt ra sau khi đã điều nghiên kỹ thực địa. Trong các phương án đó không hề có tình huống nào để lộ cơ sở, đặc biệt là ông Ẩn, phương án bắt đắc dĩ cuối cùng là chấp nhận cái chết để bảo vệ cơ sở, bảo vệ đồng đội. Sự từng trải trong lòng địch đã tạo cho bà phong cách hoạt động riêng, bà không hề né tránh hay tỏ ra sợ sệt với địch, mà luôn chủ động tiếp cận để xóa sự dò xét nếu có.

Một lần đang ở điểm hẹn, thấy có dấu hiệu bị theo dõi, bà chủ động lân la đến làm quen với mấy “thầy” cảnh sát, vừa để xóa sự dò xét, vừa để cơ sở biết động mà rút lui. “Thót tim” nhất là lần bà trong vai người đi bán nem, trong một chiếc nem có “vi phim” mà vì tính cấp bách ông Ẩn phải chuyển ra R. Bất ngờ bị cảnh sát chặn xe, bà đã chuẩn bị tình huống xấu nhất. Cảnh sát bóc ăn thử mấy chiếc nem, bà thở phào cho họ luôn cả chùm nem vì “Mấy thầy bứt lẽ như vầy làm sao bán được”.

Mùa xuân năm Mậu Thân, Sài Gòn ngập tràn khói lửa, trong khi mọi người phải lánh trong nhà thì bà tất tả đi khắp nơi để đường dây không bị tắc vì nhiều cơ sở đã bị bể… Những ngày cuối cùng của chế độ Sài Gòn, thông tin 2 chiều càng dồn dập. Trong số những báo cáo của ông Ẩn (qua tay bà Ba) gửi ra R, có một báo cáo thuộc dạng “vô cùng tối mật”, có nội dung: Không có khả năng Hoa Kỳ sử dụng vũ khí hạt nhân tại Việt Nam. Cùng với những người trong cuộc, ông Ẩn và bà đã biết chắc cái kết cục 30.4.1975 trước đó nhiều tháng.


35 năm và 35 ngày

Cuộc đời nữ sĩ quan TB Nguyễn Thị Ba là điển hình của hy sinh tình riêng vì đất nước, của chia ly cách trở trong một giai đoạn bi thương mà hào hùng của đất nước. Bà và ông Trần Văn Phước cưới nhau cuối năm 1940. Từ đó cho tới ngày miền Nam giải phóng, suốt 35 năm trên danh nghĩa vợ chồng, nhưng thời gian ông và bà ở bên nhau tổng cộng chỉ khoảng 35 ngày. Sau ngày cưới khoảng một tuần, ông Phước bị giặc Pháp bắt và bị đày đi Côn Đảo.

Cách mạng Tháng Tám thành công, Bác Tôn cùng mấy ngàn tù Côn Đảo được đón về đất liền, trong đó có chồng và anh ruột của bà. Nhưng chỉ sống bên nhau được có mấy ngày, ông và bà lại chia tay khi tiếng súng Nam Bộ kháng chiến nổ lên. Chiến trường chia cắt 2 người, thi thoảng họ mới có một ngày bên nhau. 2 đứa con - một gái một trai - đã ra đời trong khoảng thời gian gần nhau ngắn ngủi đó. Năm 1952, ông Phước vượt Trường Sơn ra chiến khu Việt Bắc học lớp chỉnh huấn Đảng. Họ không thể ngờ, đó là cuộc chia ly chồng Bắc vợ Nam thuộc loại dài nhất trong lịch sử cuộc chiến, không phải 21 năm như bao cặp vợ chồng khác, mà đến 23 năm.

Năm 1954, bà đứng trước sự chọn lựa không dễ dàng, nếu chấp nhận lên tàu tập kết ra Bắc thì bà sẽ sum họp với chồng, nhưng phải xa con. Trái tim bao la của người mẹ đã đưa bà đến sự lựa chọn ngược lại - ở lại miền Nam làm công tác đặc biệt, vừa có điều kiện gần gũi 2 đứa con thơ. Thế nhưng, dù ở lại bà vẫn phải chịu cảnh chia cách các con.

Cuối năm 1954 bà phải gửi 2 con cho người chị chồng để về chiến trường Cà Mau xa xôi. Khi các con đến tuổi 14 - 15, bà móc nối để đưa con vào chiến khu, rồi đi học ở miền Bắc. Chồng con bà đã có cuộc hội ngộ cảm động giữa lòng Hà Nội, trong khi bà vẫn còn “ẩn mình” trong một nhiệm vụ vô cùng đặc biệt trong sào huyệt đối phương.

Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cùng với bao người, gia đình bà đã đoàn tụ sau 23 năm chia cắt. Ít lâu sau bà được tuyên dương Anh hùng LLVT ngay đợt đầu tiên sau ngày thống nhất đất nước và được thăng quân hàm thiếu tá.

Loading...

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất


Infographic: Diễn biến mới nhất vụ thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh