Bạn đọc bình luận: Hoàng Xuân Vinh và lời từ chối gây bão mạng

LĐO Ngô Chuyên (tổng hợp)

Diễn đàn bạn đọc tuần qua đã đăng tải 2 bài viết thể hiện quan điểm của tác giả liên quan đến "hội chứng đám đông" nhân sự kiện xạ thủ Hoàng Xuân Vinh về nước từ Olympic, và việc anh từ chối xin phong tặng danh hiệu Anh hùng. Báo Lao Động đã nhận được rất nhiều ý kiến, bình luận của bạn đọc.

“Săn” Hoàng Xuân Vinh tại Nội Bài

Dù chỉ để đứng nhìn từ xa, hay cố bon chen với hàng nghìn người để được lại gần xin một chữ kí, chụp chung một kiểu ảnh… cho thỏa lòng háo hức, tò mò, họ - những người hâm mộ sẵn sàng cất công đi hàng chục cây số để đến đây. Dẫu trước đó, họ chưa từng biết đến Hoàng Xuân Vinh là ai? Thi đấu môn gì? Cái tên của anh mới thực sự được nhiều người biết đến hơn chục ngày qua, khi lần đầu tiên một vận động viên không được quá chú ý trong giới bắn súng quốc tế đã “quật ngã” vận động viên đương kim vô địch Olympic 2012 để giành tấm huy chương vàng.

Chắc hẳn, trong cuộc đời thi đấu của anh lần trở về này sẽ khó quên nhất bởi số người ra sân bay đón quá đông. Trước cuộc chào đón đó, nhiều bạn đọc của Lao Động nhìn nhận nó như là nghi thức tốt đẹp mà nhiều người vẫn hay làm với bạn bè, người thân của mình lúc đi xa về. Bạn Đỗ Hùng viết: “Tiễn đi, đón về là một nét đẹp văn hóa nhằm động viên khích lệ và cả cầu mong cho những người tạm xa gia đình, quê hương đi làm nhiệm vụ. Khi trở về có người thành công, có người thất bại cũng là lẽ thường tình đặc biệt trong thể thao thành tích cao”. 

Bên cạnh đó, bạn cũng đề cập đến cảm xúc của những vận động viên thất bại: “Cũng đừng quên chia sẽ động viên với những người thất bại như vậy mới trọn nghĩa là đi đón đoàn về. Ồn ào chưa hẳn là vui. Hay bạn Chu Van Ly viết: “Đừng hâm mộ thái quá vậy. Tủi những vận động viên không có huy chương”.

Dường như chỉ để thỏa mãn được sự hiếu kì, hay hâm mộ nhất thời mà nhiều độc giả quên rằng những vận động viên khác, dù họ không chiến thắng nhưng cũng mang bao kì vọng, thi đấu hết mình, họ đã nỗ lực rèn luyện. Đặc biệt, họ đã chiến thắng chính bản thân mình. Tuy nhiên, khi trở về chỉ có người thân chào đón. Chính ngay lúc này họ là người cần được động viên nhất, nhưng không có ai. Vậy người hâm mộ đã đặt mình vào chính cảm xúc của những vận động viên được cho là “bại trận” trở về chưa?.

Nhiều độc giả đồng tình mạnh mẽ với các luận điểm trong bài viết. Bạn Nguyễn Tuấn viết: “Dường như, bài viết thỏa mãn được những kì vọng của nhiều độc giả, không chỉ nhìn mặt nổi của vấn đề, những hiệu ứng truyền thông đưa lại. Mà tác giả, nhìn lại đằng sau cuộc săn đón đó các vận động viên khác sẽ nghĩ gì? Giả sử nếu Hoàng Xuân Vinh không giành được huy chương liệu có nhiều người hâm mộ biết đến môn bắn súng, biết đến anh và săn đón anh như cái trò săn Pokemon đang đình đám như thời gian này không? Hay chỉ như những lần về trước âm thầm và lặng lẽ chỉ có người vợ thôi không?

Chính sự a dua phòng trào nhất thời khiến cho các vận động viên khác tổn thương. Bạn Trương Đình Chiến bày tỏ sự suy nghĩ: “Bài báo điểm huyệt vào đám đông" rất hay. Chúng ta hầu như đang bơi trong "đám đông" hò hét, náo nhiệt, sôi động, khí phách, ồn ào và rồi lại... lặng im để chuyển tiếp sang "đám đông" mới. Tôi thích: Người phụ nữ đứng sau lặng lẽ đón chồng...”.

"Tượng đài"

Khi nghe tin Hoàng Xuân Vinh từ chối danh hiệu “Anh hùng” cho cá nhân mình, nhiều độc giả không khỏi xúc động. Bạn Khải Trần bình luận: “Khi từ chối trao ban danh hiệu "Anh hùng", Hoàng Xuân Vinh đã trở nên thần tượng ở trong tim của bao người trẻ Việt Nam hôm nay. Anh chính là mùa xuân xinh quang của niềm tự hào dân tộc...”. Trần Ngọc Sơn cảm kích trước quyết định của Hoàng Xuân Vinh: “Tôi thích câu nói của anh: Vinh hứa rằng là người lính, anh sẽ luôn phục vụ đất nước!”.

Bên cạnh đó, nhiều độc giả của Lao Động cũng đưa ra những mặt tiêu cực, bệnh thành tích, a dua theo phong trào hiện nay. Bạn Tưng (Nha Trang) viết: “Một xã hội được xây trên những danh hiệu. Khi vừa nứt mắt ăn còn chưa biết là đã có: bé khỏe bé ngoan. Mới ê a tập đọc thì: danh hiệu học sinh khen từng mặt. Cổ tròng được ách ngay lập tức phải: cháu ngoan Bác Hồ. Hàng năm còn phải sưu tập cho đủ giấy khen: học sinh này nọ. Lớn chút nữa thì: lao động xuất sắc. Rồi thì bằng khen, giấy khen, công nhận, danh hiệu, tuổi Đảng… Xuống lỗ rồi còn chạy cho được: tổ quốc ghi công. Gia đình văn hóa rồi phải cố thêm gia đình văn hoá tiêu biểu… Một xã hội đầy rẫy những tượng đài, những danh hiệu vô thưởng vô phạt chỉ cốt để lòe nhau, bợ đỡ, xum xoe lẫn nhau”.

Hay nhiều người cũng bày tỏ những lo lắng ai sẽ là người tiếp nối những thành công này. Bạn Sông Trẹm viết: “May mà có nhà vô địch Hoàng Xuân Vinh, chứ không thôi đến giờ này đoàn thể thao Việt Nam vẫn trắng tay tại Rio 2016! Tôi lo là sau Hoàng Xuân Vinh, đoàn Việt Nam ta có còn tiếp tục giữ được vị trí như hiện nay ở những kỳ Olympic tiếp theo không? Chẳng lẽ thể thao Việt Nam chỉ có mỗi Hoàng Xuân Vinh thôi sao?”.

Tuy nhiên, kì vọng cũng được người dân cả nước đặt vào người hùng thể thao Việt Nam cho những cuộc thi tiếp theo. Bạn Tam viết: “2020 lại đón Bòm, chỉ có thế thôi”.

Nhà báo viết ngày một hay hơn, hay đến bây giờ nhà báo mới được phép he hé cái miệng ra để nói và khuyến khích mọi người: "Đừng im lặng" nhỉ? Tôi tin những người Việt Nam có chút xíu lương tri thôi cũng thấy rõ rằng "Chúng ta, những người thấm đẫm hiện thực xã hội, sẽ hiểu rằng thói háo danh, bệnh thành tích đang là một căn bệnh xã hội, một hiểm họa giả dối mà ai cũng biết - nhưng ai cũng nghĩ  “chắc là trừ mình ra”. Hay thâm sâu hơn, danh hiệu như một nước cờ, là một sự chuẩn bị tỉ mỉ - để che dấu hiện thực không ngửi nổi". Chiêu Hoa

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Năm xe Ôm
Tôi quá đồng ý với bạn Tung Nha Trang:"Một xã hội đầy rẫy những tượng đài, những danh hiệu vô thưởng vô phạt chỉ cốt để lòe nhau, bợ đỡ, xum xoe lẫn nhau" Xem trên TV chương trình Chuyến xe nhân ái của đài Vỉnh Long, thấy các em HS có hoàn cảnh khó khăn nhưng học giỏi với giấy khen treo kín 1 bức tường nhưng nếu không có chương trình TV đó để các nhà tài trợ và các mạnh thường quân biết để giúp đở thì mới thấy đống giấy khen đó chỉ là 1 mớ giấy lộn trang trí vô giá trị trong việc giúp một chút gì trong hoàn cảnh nghèo khó bệnh tật thiếu thốn của gia đình các em.
Trả lời - -
huubinh
ĐÃ LÀ ANH HÙNG THÌ phải hình ảnh xúcđộng cho mỗi người dân khiđược nhắcđến chứ đâu đơn thuầnchỉ là một tấm bằng in ra rồi phải xin mớicó
Trả lời - -
Lê văn Hồ
Chỉ cần chuyên cần luyện tập rồi đi thi bắn một phát súng đoạt huy chương vang Thành Anh huung thi các nuoc trên thế giới có ca ngàn anh hung ???!!!
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Hút người mua, xổ số Vietlott được tuồn ra Hà Nội bán công khai