Bạn đọc viết: “Bún chửi” ở Ngô Sỹ Liên chưa phải là “nhất” Hà Nội

LĐO Thanh Huyền

CNN vừa cho lên sóng quán bún chửi nổi tiếng ở phố Ngô Sĩ Liên Hà Nội, nhưng thật ra để nói về việc chửi khách thì quán này chưa phải là nhất ở Hà Nội.

Quán chửi đầu tiên nổi tiếng ở Hà Nội phải kể đến là cháo gà Lý Quốc Sư. Những năm 1996 - 1998, cháo gà Lý Quốc Sư do một bà già bán, chỉ là đôi quang gánh ngồi ở vỉa hè, khách ăn cháo quây ghế ngồi xung quanh.

Chân gà hồi đấy 5 ngàn đồng một cái, cái to vật vã chứ không teo cơ suy dinh dưỡng như bây giờ. Khách vào ăn cứ ngồi yên vị, chờ đến lượt mới được gọi, lanh chanh đề xuất là ăn phát lườm và quát.

Khách vừa ăn cháo vừa được thưởng thức 1 seri... chửi do bà già bán hàng văng, nào là chửi nhân viên bê chậm, chửi khách gọi nhiều, chửi bọn giao gà hôm nay bán gà như …, hay nhìn cái con khách hãm thế, trông như con mặt…

Khách đến ăn là xác định là phải trơ. Ăn xong là đi.

Một quán bún chửi cũng nổi tiếng một thời là bún ngan ngã tư Nguyễn Hữu Huân - Lò Sũ. Bà bán hàng gầy gò, vẩu vẩu, ngồi góc nhỏ nhưng cực đắt khách. Toàn khách dân chơi đi Mẹc, Audi... đến ăn. Ghế cao làm bàn, ghế thấp để ngồi. Bà chửi nhân viên mướt mặt, có lần, bà còn chỉ thẳng con dao phay đang chặt ngan vào giữa mặt con bé phục vụ rồi văng một seri các loại vì chưa kịp bê bún cho khách.

Khách đến đây ăn cấm chỉ mặc váy, vì mặc juyp hay váy bó thì không ngồi được ghế thấp, mà xin ghế cao để ngồi thì bà tuyên: Không bán. Lý do đơn giảm là không thích, ngứa mắt.

Thứ ba là quán cháo lòng chỉ bán buổi tối ở Hàng Gà gần Hàng Mã, cũng thái độ với khách nhưng không văng động từ mạnh. Có lần đi chương trình với đoàn phim Nhật Bản, buôn chuyện về quán cháo lòng này, anh lái xe cho đoàn bảo: Anh lạ gì con béo bán cháo lòng, có lần bọn anh cho nguyên cả xô nước rửa bát vào giữa nồi cháo, từ đấy ngoan hẳn.

Chưa hết, muốn nếm cái cảm giác được chửi ở Hoàn Kiếm thì phải đến chợ Hôm.

Nhớ cách đây 3 năm, mấy hàng giầy dép trong chợ Hôm đã hô 1 triệu đồng cho 1 đôi bốt Quảng Châu. Mấy e gái ngơ ngơ áo cam, quần chuối buộc tóc hai bên ở quê lên vào đây mua toàn bị chửi cho đến phát khóc: Mấy con hãm …, sáng sớm ra trả kiểu … gì thế. Trả thêm đi.

Hồi đấy, mình không áo cam, quần chuối cũng bị mấy em nhân viên chuẩn bị tốc váy, vén tóc lên chửi.

Rút ra kết luận là các hàng bún chửi cháo chửi, quần áo chửi ở cái đất ngàn năm văn hiến này cũng quái lắm. Nhìn mặt mà chửi đấy.

Thanh Huyền (Hà Nội)

Hãy chia sẻ những ý kiến của bạn hay những “tai nạn” khi ăn uống tại Hà Nội mà bạn đã gặp phải. Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình tại phần Bình luận sau mỗi bài viết; bấm vào chuyên mục "Làm báo cùng Lao Động" hoặc gửi vào địa chỉ email: bandoclaodong@gmail.com; Fanpage Báo Lao Động: www.facebook.com/laodongonline. Bài viết của bạn đọc sẽ được trả nhuận bút. Bình luận (comment) của bạn đọc nhận được nhiều lượt thích (like) sẽ có phần thưởng xứng đáng. Trân trọng cảm ơn mọi đóng góp của bạn đọc.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

chung
Tôi không hiểu tác giả phản đối hay ủng hộ những quán đó. Nếu tác giả ủng hộ thì nên xem lại. Tôi sinh ra ở gần chợ Hôm- Đức Viên, nay đã gần 70 năm. Đi ăn ở quán nào mà chủ quán nói năng thô lỗ tôi đã không bao giờ quay lại. Đã bỏ tiền ra để ăn mà bị nói nặng lời ( bạn còn nói là bị chửi ) mà còn ngồi ăn được thì tôi trộm nghĩ chỉ có người "rừng" hoặc ở sao Hoả đến mới ngồi mà ăn được. Những người sinh ra ở đất Hà Nội tôi không tin họ ngồi yên mà ăn được. Hay "sơn ăn tuỳ mặt, ma bắt tuỳ người".
Trả lời - -
Nguyễn Mạnh Chung
Thực ra thì có người nghe mới có người chửi. Đất Hà Nội bây giờ rất nhiều người từ quê mới ra, xuất thân từ những người đói rách, cả đời chỉ mong sao có gì đút vào cái bụng đang sôi réo vì đói, thì còn hơi sức đâu mà nghe người khác nói gì. Lâu dần thành quen, đến bây giờ có tí của rồi vẫn không thể bỏ cái nếp xưa. Có khi không được nghe chửi khi ăn lại cảm thấy mất ngon. Người Hà Nội sống ở đất Hà Nội gốc (không phải Hà Nội phẩy mở rộng) bây giờ hiếm lắm. Cho nên, tôi rất tâm đắc với câu: "Chỉ có người "rừng" hoặc ở sao Hoả đến mới ngồi mà ăn được".
Người nhập cư
Xin lỗi bác, câu bình luận của bác theo cháu hiểu là bác đang chê bai những người dân nhập cư sinh sống tại Hà Nội: "Những người sinh ra ở đất Hà Nội tôi không tin họ ngồi yên mà ăn được. Hay "sơn ăn tuỳ mặt, ma bắt tuỳ người". Bác có nghĩ rằng, ở Sài Gòn dân nhập cư còn nhiều hơn ở Hà Nội không? Sao ở SG không thấy có cái văn hoá đó? Tóm lại, theo cháu nghĩ, khách hàng ở Hà Nội đa phần quá dễ dãi khi sử dụng dịch vụ mới sinh ra những con người cung cấp dịch vụ thiếu văn hóa như vậy.
phamquang
Đó là cách ứng sử vô văn hoá của chủ quán. Còn miếng ăn mình trả tiền mà bị chửi thì người ăn cũng chảng ra gì.
Trả lời - -
trần công dân
Có lẽ chỉ có Hà Nội thời nay mới có thứ văn hóa ăn bún, phở, cháo... chửi mà nhiều người vẫn vui vẻ chấp nhận. Có lẽ do môi trường sống, người HN phải sống chung với quá nhiều vấn đề tiêu cực để tồn tại nên chửi mà được ăn ngon hơn một tý vẫn được chấp nhận hay chăng ?
Trả lời - -
Thái Bình
Riêng tôi không chấp nhận kiểu phục vụ ấy. Ăn một miếng lại có cục đắng chặn ngang họng thì sao mà nuốt nổi, nói gì đến ngon, đến thưởng thức nữa. Sự việc đó phản ánh cái mông muội, tàn dư sống buông thả của con người.
Trả lời - -
Huy Hoàng
Dù ai đó bảo rằng, "chửi" là phong cách của quán, và đã được khách hàng chấp nhận từ lâu nay (ý chỉ sự bộc trực và thẳng thắn chứ không phải là "chửi"), tôi vẫn không cho rằng điều đó nên khuyến khích. Cái hành vi văn hóa đó không còn phù hợp nữa rồi, nhất là đối với Hà Nội thanh lịch.
Trả lời - -
thuannguyendinh
Cháo chửi không phải là văn hóa Việt Nam
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Cách nhận biết Iphone đã rơi vào nước, Samsung thắng kiện Apple