Các lái xe đều đáng được trân trọng, chỉ truyền thông có lỗi!

LĐO Nguyễn Như Mai
Lái xe Phan Văn Bắc vẫn đáng được trân trọng, chỉ tiếc là anh không dám khước từ vinh quang và lợi lộc đến quá nhanh.

Câu chuyện tài xế Phan Văn Bắc dùng xe tải để “dìu” xe khách mất phanh cứu sống 30 hành khách đang rộ lên trên báo chí. Ngay lập tức nhiều thông tin mới cho thấy sự việc không hẳn như vậy. Từ khâm phục một tấm gương dũng cảm, mọi người trở nên phân tâm, thậm chí thất vọng. Tại sao vậy?

Lâu nay trên báo chí tràn ngập những tin giết người, cướp của, hiếp dâm, thanh toán lẫn nhau như kiểu xã hội đen. Bỗng thông tin một tài xế dũng cảm quên mình, cứu cả một xe khách chở 30 người ở Bảo Lộc như một làn gió mát thổi tới giữa trưa hè oi ả. Ti vi, báo chí liên tục đưa tin, ai nấy hồ hởi bàn luận, vô cùng khâm phục một nghĩa cử cao đẹp và lời nói “khiêm tốn” của Phan Văn Bắc - người được nêu gương. 

Và anh lái xe được tưởng thưởng một cách nhanh chóng. Nào là được Ủy ban An toàn quốc gia trao giải thưởng Vô lăng Vàng , Bộ trưởng GTVT gửi thư khen ngợi… Ngoài “tiếng tăm”, anh còn được nhiều tiền thưởng từ Bảo hiểm và một chiếc xe giá 450 triệu đồng của hãng Mai Linh.

Phan Văn Bắc qua một đêm đã trở thành người anh hùng. Nếu đúng như thế thì quả thật là một câu chuyện đẹp. Không những thế, người lái xe tải còn xứng đáng được một giải thưởng lớn hơn - ấy là lòng biết ơn của những người thoát chết và lòng kính trọng của hàng triệu người.

Nhưng chỉ vài ngày sau, những thông tin từ người lái xe khách và chính những nhân chứng là hành khách trên xe đã cho thấy một sự thực khác. Câu chuyện chiếc xe tải phía trước hãm đà lao của xe khách khỏi bị mất phanh là có thực. Song người chủ động “gắn” mũi xe khách vào đuôi xe tải là hai tài xế xe khách, chứ không phải do xe tải của Phan Văn Bắc từ phía sau vọt lên chủ động “dìu” xe khách. Trong xe đóng chặt bằng cửa kính dày, hành khách cũng không thể thò đầu thò cổ ra kêu gào như lời kể của Bắc…

Một sự việc xảy ra có thể có những góc nhìn khác nhau, có những ý kiến trái chiều, âu cũng là bình thường.

Tôi cũng chỉ là người đọc báo, thấy những thông tin như thế không thể phán là ai đúng, ai sai, khi mình chỉ “nghe hơi nồi chõ”. Nhưng trong thời đại thông tin ngày nay, tất cả những vụ việc xảy ra giữa “thanh thiên bạch nhật” như trường hợp này hoàn toàn có thể kiểm chứng được.

Ấy vậy mà truyền thông và cả các cơ quan chức năng tại sao lại tỏ ra vội vã như thế?

Lái xe Phan Văn Bắc - bây giờ có nhiều người “ném đá” anh. Riêng tôi cho rằng, anh lái xe được tiếng “dũng cảm” này chỉ thiếu dũng cảm không dám khước từ vinh quang và lợi lộc đến quá nhanh. Có thể trong nhất thời anh choáng váng không làm chủ được mình trước ánh hào quang ảo tỏa xuống. Nhưng rồi anh trở thành nạn nhân của sự ngộ nhận này, chẳng dễ chịu đâu.

Trong vụ này, nguyên nhân tạo dựng nên một hình ảnh, một tấm gương anh hùng sai lệch chủ yếu thuộc về trách nhiệm của truyền thông và mạng xã hội.  Sự vội vã này và một số cá nhân đưa ra thông tin đã làm dư luận thất vọng vì sự bất nhất. Nhưng theo tôi dù thế nào đi nữa thì cả 2 lái xe, chủ xe đều đáng được tuyên dương, đều đáng trân trọng sau sự việc 30 con người được cứu mạng trong gang tấc vừa qua.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vũ Đức Tân
Bàn về tài Bắc Chuyện lái xe Bắc cứu đoàn xe khách, bảo tòan tính mạng cho ba mươi người vẫn còn nóng trên báo và trên mạng. Sau khi chủ xe và người lái xe khách lên tiếng, một luồng dư luận nóng hổi lướt qua báo chí, và một lần nữa sự phán xét lại được đưa ra trước công luận. Vậy ai đáng là người hùng trong số ba người đã tham gia vào sự cố. Sự thực thì tron đời chúng ta không cần sống như một anh hùng. Một anh hùng trong tri tưởng của chúng ta phải là mẫu mực, hoàn thiện và dâng hiến cho xã hội mà không vụ lợi. Điều này làm tôi nhớ tới Đancô trong truyện ngắn của M.Goorki lấy trái tim mình dẫn đoàn người tiến lên phía trước. Giá trị của Đancô là ở hy vọng được cứu thoát và anh đã dâng hiến mà không hề đòi hỏi. Sau khi thoát khỏi bóng tối thì một bàn chân vô tình giẩm nát trái tim. Cần thấy rằng trong mọi xã hội thì người dâng hiến không ít. Có người hiến cho cộng đồng cả tuổi trẻ và sức lực, có người dâng hiến tiền bạc và của cải, có người dâng hiến trí tuệ và cả tình yêu của mình. Số người mà chúng ta gặp và cảm phục và yêu mến không ít. Phẩm chất của họ vượt trội so với người khác. Trong đời chỉ cần có một phẩm chất vượt trội là có thể được công nhận là một người xứng đáng trong cộng đồng.Tuy nhiên, cơ hội để trở thành anh hùng hết sức hiếm hoi. “Có những phút làm nên lịch sử…”. Tôi nghĩ rằng tài Bắc là một người lao động bình thường. Anh cũng có ưu điểm và nhược điểm như mọi người bình thường khác. Nhưng giây phút anh trở thành một con người có thể nói xuất sắc của năm 2016 là giây phút quyết định và bộc lộ toàn bộ phẩm chất của anh: bình tĩnh, chủ động xử lý tình huống khi bị va chạm, bảo toàn được tính mệnh của mình và tính mệnh của những người trên xe khách. Anh không hẳn là người chủ động, nhưng đã đoán trước được tình huống của sự cố và xử lý nó một cách tuyệt vời. Không vội vã để thoát nạn, không vụt chạy để thoát khỏi tai nạn ùa vào mình. Không đột ngột dừng xe để chính mình và đoàn xe khách trở thành thảm cảnh. Những người lái xe như vậy quả là có bàn tay vàng. Điều này làm tôi nhớ đên một tình huống chiến trận: khi Ban chỉ huy bị vô hiệu hóa, một người liên lạc đã căn cứ trên bản đồ đã điều khiển cả trân đánh và mặt trận được giữ vững. Người lính đó sau này trở thành một vị tướng. Với những phẩm chất ấy và thành quả của việc giữ vững tay lái phẩn thưởng đối với anh là xứng đáng. Chuyện sau đó dù là anh đứng ra đòi bồi thường hoặc có một hành động nào bất nhã đi chăng nữa vì hệ lụy tự nhiên đổ lên đâu mình thì cũng là chuyện bình thường nếu không nói là quá bình thường. Vì chúng ta, phần lớn những người dân phải lo cơm áo, gạo tiền. Chúng ta phải cảm ơn những người trên xe khách và chủ xe lẫn lái xe khách đã cho ta biết hết tình huống của xe vào giây phút đó. Họ đã giữ được bình tĩnh để xe chủ động tránh khỏi tai nạn. Đó là điều đáng khen. Nhưng điều tôi không thích là những phát biểu của họ về Bắc. Theo chủ quan tôi nghĩ nếu họ là người tài giỏi thật sự thì ngay cả một tảng đá trên đường chắn xe lại, giúp xe không lăn xuống gây ra tai nạn cũng nên cảm ơn tảng đá. Nữa là đây là đồng nghiệp của mình. Họ không nghĩ đến chuyện trách nhiệm trên vai họ là mạng sống của ba mươi người. Dù họ xử lý tài giỏi đến thế nào, nếu không có yếu tố-cứ cho là “ngẫu nhiên” đi, thì công của họ cũng thành công cốc. Người lái xe nào khi lâm nạn chẳng vận dụng hết khả năng của mình mà thoát khỏi tình huống. Chính anh Bắc đã làm cho họ có một cuộc sống yên ổn hơn sau tai nạn này. Dù họ có phải truy cứu trách nhiệm hay đền bù những tổn thất do sơ suất khách quan hay chủ quan mang lại. Tôi nghĩ rằng chỉ cần một số mạng sống bị đe dọa, chắc hẳn lương tâm họ sẽ cắn dứt, nếu là người tử tế. Ở đây tôi không tính đến loại người máu lạnh, vụ lợi. Vì có những trường hợp lái xe đâm phải người, khi đó nạn nhân còn ngắc ngoải, đã cố tình đâm chết để tránh phải đền bù lớn hơn vì đừng nào cũng đã gây ra tai nạn rồi, chết dễ xử lý hơn. Tuy nhiên, phát biểu của chủ xe Phong và lái xe Toàn có vẻ như không phục anh Bắc. Việc họ làm khi anh Bắc được khen ngợi và tôn vinh trên mạng và trong xã hội. Lúc đó tình huống hoàn toàn còn chưa rõ ràng như công an đã cung cấp. Ở đây có một khía cạnh tôi không thích về phẩm chất. Phát biểu của họ dường như muốn hạ bệ anh Bắc, xóa nhòa hình ảnh một hành động dũng cảm. Theo cảm tưởng của tôi thì những phóng viên phản ánh còn muốn nâng họ lên hình ảnh anh hùng. Và có thể họ đã coi chính lái xe khách mới là người anh hùng. Tôi thì nghĩ cực kỳ đơn giản: 1. Một lời nói sau mà không cân nhắc, lại tỏ ra vô ơn với người cứu sống mình thì đó là một hành dộng tồi tệ. 2. Phát biểu lại nâng mình lên để hạ bệ một hình ảnh khác là không xứng đáng. Điều này lại bộc lộ ra khía cạnh thứ hai là đố kỵ và ghen tỵ. Vì tôi chỉ đọc qua báo nên khó có thể xác định chính xác thái độ của những người lái xe này. Bản thân tôi rất khen ngợi những người trong cuộc đã giữ được bình tĩnh để xử lý tình huống. Than ôi, chỉ tiếc rằng sau đó họ đã hành xử có những điều không đúng với tài Bắc. Thật ra, họ đã có thể khen ngợi tài Bắc và vẫn được bạn đọc yêu mến khi nói ra sự thực về tình huống đó. Nhưng có thể các phóng viên đã làm khó cho họ khi muốn đưa họ trở thành những anh hùng bằng cách hạ thấp nỗ lực của Bắc. Tôi nghĩ rằng kỳ vọng này quá mong manh. Nó cũng làm hại cho những người trong cuộc. Bạn đọc nghĩ rằng cứu người thì người trả oán. Đó còn chưa kể có nhiều ẩn số sau chiếc xe khách vì tại sao lại xảy ra trường hợp như vậy, sao trước chuyến đi đường trường không kiểm tra kỹ hay do xe xuống dốc để tốc độ cao. Rút cục họ là nạn nhân hay chịu trách nhiệm chính. Vụ đổ xe ở Bảo Lộc rút cục lại chỉ có một người xứng đáng là anh hùng: đó là tài Bắc. Bản thân anh đã phải vượt qua hai cái dốc trong đời mình: cái dốc mà chiếc xe tải đâm vào mình và cái dốc giữa sự thực và lời nói dối. May thay, anh lựa chọn cái bình thường: thừa nhận cái gì đã xảy ra. Tôi nghĩ thực ra trong đời không có anh hùng hoàn hảo.Thường thì ngay cả những ngươi thực sự tốt đôi khi cũng mắc những lỗi lầm, may mắn thì những lỗi lầm không gây hậu quả xấu. Tôi nghĩ, tài Bắc cũng không phạm phải cái gì thực sự lỗi lầm. Nếu có chăng chỉ là chút bốc đồng giây lát khiến phóng viên hình dung sai sự việc. Điều đó cũng không có gì mới. Nhưng điều đó cũng góp cho báo chí cơ hội để đánh giá lại tư chất nhà báo của mình. Công việc của các phóng viên luộn va chạm với con người. Vì vậy, đừng đưa những tiêu chuẩn ảo tưởng để luận về anh hùng. Nhưng nếu có một đề nghi bốc thăm cho hành động anh hùng của Bắc thì tôi sẽ cho rằng phần lớn mọi người sẽ chọn Bắc.
Trả lời - -
tho
Chính người viết bài này cũng hơi vội vã khi chưa biết rõ trăng đen, nên (dù vô tình) cũng đã xúc phạm đến a. Bắc dù cố tình có "kèm theo vài lời khen". Thiết nhgĩ nên xem lại mình trước khi phán xét người khác !
Trả lời - -
Camlam tran
Anh Bắc dừng xe , thay vì xem người bị nạn ra sao ? không anh coi xe anh bị hư gỉ lấy điện thoại quay xe anh bị hư ra sao .bắt đền xe kia .Không hẳn là vì cứu người đâu nhé !!
Trả lời - -
scts
cần lên án ông chủ xe và lái xe khách vì đã không làm tốt công kiểm tra xe trước lúc khởi hành, anh lái xe khách dũng cảm ứ không phải đâu đấy là tìm đường sống cho mình trong cái chết, nhưng dù sao cũng đáng khen, ông chủ xe đáng trách hoàn toàn khi tranh công (mời hành khách của chuyến xe liên hoan gặp mặt chắc có ý gì khi ông tài xe xe khách, xe tải không có mặt? còn anh Bắc nếu anh không phối hợp thì xe khách làm sao dừng lại được như thông báo ? ai nói gì thì nói riêng tôi anh ấy rất xứng đáng là người tốt, dũng cảm vì anh ấy có thể lách tránh xe khách mà không ai có quyền nói gì. Anh ấy đã xử lý theo lương tâm , còn ông chủ xe thì ....?????
Trả lời - -
ttamngo
1 buổi sáng trên cầu dòng sông nước Úc.Rất đông khách du lịch đứng xem cá sấu. Bỗng ầm 1 tiếng,có thằng nhỏ trượt chân ngã xuống nước.Người ta la hét nhưng không ai dám cứu.1 thanh niên cũng hiếu kỳ chen vào xem. Bỗng có tiếng ầm nữa,người ta thấy 1 người đàn ông lao mình xuống nước mà kg kịp cởi quần áo.Thằng bé liền bám chặt vào người đó,và dường như đôi lúc anh ấy muốn đẩy thằng bé ra nhưng không được,và anh ta cố gắng bơi sống bơi chết vào bờ đúng lúc những con cá sấu dữ tợn ập đến.Cả khúc sông như vỡ òa...Người ta vô cùng ngưỡng mộ nhân vật anh hùng ấy. Rồi thì các phương tiện truyền thông vào cuộc tung hê...Nhưng khi về lại phòng khách sạn thì người thanh niên dũng cảm ấy lại bị...vợ mình nhăn nhó "ông không nghĩ cho ông thì cũng phải nghĩ cho mẹ con tui chứ,lỡ ông có bề gì...Mà tui hỏi thật,lúc đối diện với cái chết,ông có nghĩ tới tụi này không?" "- Nói thật với bà,lúc đó đầu óc đâu mà nghĩ được gì chứ,nhưng vẫn kịp nghĩ rằng,nếu mà qua được kiếp nạn này,tui thề sẽ tìm cho ra cái thằng chó đẻ nào đã đạp tôi xuống!" Qua câu chuyện trên,có 2 sự thật không thể chối cãi.Một là,người thanh niên đó bơi rất giỏi.Hai là,nhờ có anh ta mà đứa bé được cứu. Còn anh ta có phải là anh hùng trong lòng bạn hay không thì...tùy bạn vậy!
Trả lời - -
mtin
Cai thang đạp no co tim thang kia chia tien thuong ko cau.
giao
Qua các số báo diễn giải và cộng đồng trái chiều cho thấy sự việc còn nhiều điểm chưa rỏ . Bởi xe khách không có động cơ để bội ơn người đã cứu mình trong khi họ cũng liều mình đương đầu với đuôi xe tải vừa mới thoát nạn và anh Bắc ít ra cũng chưa được trung thực trong clip phóng viên vậy đây là tai nạn may mắn hay chủ ý cứu nạn của xe tải chỉ có người trong cuộc là rỏ nhất , dẫu sao tay lái của họ là quá giỏi .
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Hà Nội: Cò mồi công khai chào giá đổi giấy phép lái xe ngay cổng sở GTVT