Diễn đàn: Ai giúp cho em chọn ngành nào?

LĐO Nguyễn Như Mai
Ảnh minh họa.

Sau mùa thi, các cô tú, cậu tú lại xôn xao chọn trường, chọn nghề. Cứ rối cả lên như chuyển động Brown vô hướng. Khổ thân các em. Một quyết định có thể ảnh hưởng đến cả tương lai, không chỉ của riêng các em, mà còn tác động đến cả gia đình và nói rộng ra là cả xã hội. Nhưng nào có ai giúp cho các em?

Những người đầu tiên các em trông cậy là cha mẹ các em. Có một thời bao cấp, cha mẹ luôn định hướng cho con cái học hành thi cử làm sao để sau này ra làm cán bộ hay công nhân cũng được, nhưng phải là biên chế nhà nước. Bố mẹ thường “lót ổ” cho con theo nghề của mình, bố mẹ có thể “xin” được một suất cho con vào cơ quan. Sau này phát triển méo mó lên thành dạng COCC - con ông cháu cha ở cấp độ cao hơn với những người nắm quyền lớn trong tay.

Tình trạng bố mẹ định hướng, đôi khi áp đặt trong việc chọn trường, chọn nghề cho con, mà không quan tâm đến nguyện vọng, sở thích của con cho đến nay vẫn còn.

Nhưng trong những năm qua, khoa học, công nghệ và nền kinh tế phát triển, bố mẹ trở nên lạc hậu hơn thế hệ sau. Chẳng hạn, nhiều bậc có học vị, có bằng cấp cũng trở nên “âm lịch” với công nghệ thông tin, với internet. Huống hồ là với bố mẹ là nông dân, dân tộc thiểu số.

Bởi vậy, hiện nay số đông chọn ngành nghề đều do tự thí sinh quyết định.

***

Chọn ngành gì, nghề gì đều có mục đích cả.

Nhiều bạn trẻ chọn nghề hoàn toàn theo cảm tính. Bị ánh hào quang của các thần tượng ca nhạc, người dẫn chương trình, người mẫu, diễn viên... lôi cuốn, lại ngộ nhận về khả năng của mình, họ muốn trở thành ngôi sao. Và ngày nay không thiếu những trò chơi truyền hình, những cuộc thi sắc đẹp, thi tài năng phát triển rầm rộ. Nói cho công bằng, những cuộc thi ấy cũng đã tạo điều kiện cho người trẻ thể hiện tài năng của mình và đã phát hiện được nhiều sao mới trong ngành giải trí. Nhưng mặt khác, đã làm cho biết bao con thiêu thân lao vào để rồi bỏ lỡ cả học hành, trở nên thất vọng ê chề.

Nếu như ngày xưa đi học để làm quan, ngày nay hầu hết là muốn kiếm được một nghề nghiệp để có công ăn việc làm kiếm sống, sống đàng hoàng ( Không kể các COCC chỉ dựa vào bố mẹ để có địa vị trong “quan trường”).

Thế hệ chúng tôi trước đây có tiêu chí truyền khẩu là “Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách khoa, ngoài ra mới đến Tổng hợp, Sư phạm”. Bấy giờ ở toàn miền Bắc chỉ mới có dăm bảy trường đại học và số lượng thí sinh cũng chưa đông đúc lắm.
Bây giờ số thí sinh thi tốt nghiệp PTTH hằng năm lên tới gần một triệu người và thi đại học xấp xỉ 600 ngàn người. Số trường đại học và cao đẳng “bùng nổ” khắp cả nước. Tuy nhiên, cuộc chạy đua maratông 12 năm vào đại học vẫn vô cùng cam go và mệt mỏi.

Lớp trẻ bây giờ thực dụng mà vẫn không tránh khỏi cảm tính, nhưng hầu như chẳng có ai giúp định hướng cho nên vẫn “chuyển động Brawn” vô hướng khi nộp nguyện vọng để xét tuyển đại học.

Mỗi thời điểm thường rộ lên những “phong trào” tự phát để lao vào những ngành “hót”. Một dạo, đó là báo chí, ngoại giao, ngoại thương. Rồi đến ngân hàng, thương mại, công nghệ thông tin... Thật ngạc nhiên, mấy năm gần đây có một ngành trở nên “hót nóng bỏng”- đó là ngành an ninh.

Do tình trạng ấy, có trường lấy điểm cao chót vót, gạt đi không xuể, trong khi có trường vơ vét cả thí sinh có điểm liệt! Hiệu trưởng những trường như thế nhàn cư đến nỗi ... cũng đi bắt Pokemon Go!

***

Đó mới là để làm sao bước qua ngưỡng cửa đại học. Nhưng rồi thêm bốn, năm năm dùi mài ra trường sẽ ra sao? Cũng lại là một “chuyển động Brown” nữa.

Sinh viên tốt nghiệp có bằng đại học trong tay, nhưng không xin được việc làm. Đó là thực trạng phổ biến hiện nay.

Chưa có cuộc điều tra xã hội nào được tiến hành, nhưng nhiều sinh viên ra trường làm trái nghề đã học cũng là chuyện phổ biến không kém. Làm đúng nghề nhưng chất lượng không đáp ứng được yêu cầu, hầu như phải đào tạo lại.

Có trường hợp xin vào làm công nhân phải giấu bằng đại học đi mới được tuyển.

Người ta nói, thầy không ra thầy, thợ không ra thợ là thế.

Ngành giáo dục không biết đã bao lần nhắc đến “cải cách”, nhưng cho đến nay vẫn luẩn quẩn, không chỉ trong phương thức thay đổi sách giáo khoa, cách thi cử và tuyển sinh. Còn những việc vĩ mô thì như ta thấy:

Đã từng có ý đồ phân luồng học sinh bằng cách phân ban đối với PTTH. Thực hiện được mấy năm rồi im hơi lặng tiếng chết yểu.

Trong các trường phổ thông trước đây có thêm môn lao động hướng nghiệp. Nhưng học những thứ lao động giản đơn chẳng áp dụng được gì trong thực tế. Đương nhiên cũng tự nó biến mất.

Các trường dạy nghề ít được coi trọng so với trường đại học cả về phía học sinh lẫn phía nhà nước.

Trường cao đẳng chất lượng đào tạo còn yếu kém, chưa có đủ đội ngũ giảng dạy, nhưng hầu như đều đồng loạt muốn được nâng cấp lên thành trường đại học!

Trường đại học được mở tràn lan, tỉnh nào chưa có đều muốn có để không thua kém tỉnh bạn.

Thêm vào đó, con em chúng ta suốt 12 năm đi học chỉ biết chúi mũi vào “đèn sách” theo nghĩa đen, đã học ở trường, lại học thêm để luyện thi, trong khi rất thiếu kiến thức và kỹ năng sống, rất ngu ngơ khi tự mình phải lựa chọn hướng đi cho mình.

Mà cứ gì học sinh, các bậc cha mẹ hầu như chỉ hướng con mình là phải học đại học cho bằng được. Tại sao không hướng con vào đời bằng các nẻo khác phù hợp hơn?

Trong cuốn “Chuyện đi học ở xứ Kanguru” một cháu được theo cha sang học phổ thông ở Perth kể lại những chuyện rất bổ ích, rất đáng được tham khảo. Năm lớp 10 cũng vẫn thuộc hệ phổ cập, có môn học hướng nghiệp. Trong năm trường dành cả một tuần để thầy giáo dẫn học sinh đi tìm hiểu các nghề nghiệp. Thầy liên hệ với các cơ sở sản xuất, dịch vụ và cả các cơ quan để giới thiệu cụ thể cho từng em có nguyện vọng đến tham quan và thực tập. Các trường đại học có ngày “mở cửa” để giới thiệu cho học sinh toàn thành phố biết trường có những ngành học gì, đòi hỏi người học phải có trình độ và tố chất như thế nào, năm tới tuyển sinh bao nhiêu... Các em cũng có thể xin vào doanh trại quân đội để làm quen với đời sống quân ngũ...

Lớp 11 và 12 mới thuộc hệ PT trung học. Học sinh lớp 11 đã có định hướng nghề nghiệp rồi, trong đó có em tự xác định sẽ học nghề, học cao đẳng hay tiếp tục học lên đại học. Các em vẫn được phân về từng lớp chung, nhưng từng em có định hướng riêng, có thể chọn học các môn nhất định theo các mức độ khác nhau. Thí dụ trong lớp của cháu, hầu hết cùng học môn toán như nhau, nhưng cháu lại theo học chương trình nâng cao hơn và có bạn rất giỏi lại còn theo học chương trình khó hơn nữa để sau này làm nghiên cứu. Riêng cháu có ý định sẽ đi vào ngành học liên quan đến môi trường, trong khi ở trường không có môn này, cháu được gửi học thêm ở một trường khác và vẫn được tính điểm như học ở trường. Giáo viên chủ nhiệm phải sắp xếp thời khóa biểu của những “học sinh cá biệt” này sao cho ăn khớp với lịch học chung.

Đến cuối lớp 12, cháu chuẩn bị thi đại học. Có một buổi gặp mặt giữa thầy giáo chủ nhiệm, bố mẹ và cháu để bàn về việc cháu nên thi vào đâu. Bố mẹ chủ yếu lắng nghe. Cháu cho biết nguyện vọng của mình. Thầy nắm rất rõ kết quả học tập và năng khiếu của trò, nên có lời khuyên nên chọn ngành gì phù hợp, hơn nữa còn cho biết hiện nay ngành nghề gì đang cần...

Năm ấy trường của cháu chỉ có 1 phần 5 học sinh thi vào đại học và đều đỗ phù hợp với nguyện vọng của mình. Số còn lại có các chọn lựa khác mà chẳng cho đấy là sự thua kém gì bạn bè, vì trong tay họ cũng có nghề, có thu nhập và sống bình đẳng với những người có bằng cấp. Tóm lại, đại học không phải là con đường duy nhất để vào đời.

***                                          

Trong cuộc sống mỗi người phải trải qua rất nhiều lựa chọn. Chọn bạn bè, chọn người yêu, chọn vợ chọn chồng.  Và quan trọng không kém là chọn nghề nghiệp. Nếu chọn đúng, phù hợp với khả năng và thiên hướng thì cuộc sống sẽ hanh thông, tốt đẹp. Chọn chưa đúng cũng có thể tự điều chỉnh để thay đổi cho phù hợp với chính mình, nhưng phải thực sự đam mê và có chí. Nếu chọn sai sẽ phải trả giá đắt bởi những thất bại hay thất vọng, chưa nói đến biết bao tốn kém và hao phí thời gian.

Chọn nghề nghiệp là một bước ngoặt trong cuộc đời. Việc lựa chọn ấy  đặt ra ngay khi người ta còn đang ở tuổi mới lớn, chưa từng trải, thiếu thông tin. Tránh sao khỏi lầm lạc.

Bế tắc trong vấn đề thi cử, chọn nghề và tình trạng thất nghiệp không chỉ là khủng hoảng của mỗi cá nhân mà còn là khủng hoảng của cả xã hội. Đó là vấn đề lớn đặt ra cho hệ thống giáo dục phải giải quyết. Quan điểm lỗi thời trong xã hội cũng cần phải thay đổi. Nếu như cách nghĩ trước đây chỉ lo cho con vào biên chế nhà nước đã trở nên lạc hậu, thì bây giờ cũng cần phải xác định học đại học không phải là con đường duy nhất để con em chúng ta bước vào đời.

Hãy cùng Lao Động bình luận về vấn đề này. Mời bạn đọc bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình tại phần Bình luận sau mỗi bài viết; bấm vào chuyên mục "Làm báo cùng Lao Động" hoặc gửi vào địa chỉ email: bandoc@laodong.com.vn. Ý kiến của bạn đọc sẽ được trả nhuận bút. Bình luận (comment) của bạn đọc nhận được nhiều lượt thích (like) sẽ có phần thưởng xứng đáng. Trân trọng cảm ơn mọi đóng góp của bạn đọc.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Đặng Tuấn Hùng
Bao giờ các thế hệ cha mẹ ở VN không gánh trách nhiệm nuôi con khi con trưởng thành (từ 18 tuổi trở đi) và ngược lại con cái không dựa vào cha mẹ sau tuổi trưởng thành thì tự khắc chúng sẽ biết phải học gì, ngành nghề nào.
Trả lời - -
Trần Phong
Có thể là cổ hủ nhưng tôi thấy thời của tôi (năm 98 - 02) có thi TN, thi ĐH, trước khi thi TN thì nộp hồ sơ đăng ký thi ĐH, đỗ TN thì thi ĐH k thì trung cấp, học nghề như vậy sẽ k còn cảnh thi TN xong các thí sinh mất tiền của tìm trường của mình. Thứ 2 là do ít trường nên khi đỗ ĐH thì hs cũng đều mức khá giỏi nên đào tạo ra toàn những sv tương đối tốt. Hiên giờ các trường ĐH mọc nham nhảm, đào tạo thì toàn chạy điểm bằng tiền thử hỏi chất lượng sv sau khi ra trường sẽ ntn? do vậy việc sv thất nghiệp là rất nhiều. Do đó ngay từ bây giờ hãy kiểm tra chất lượng các trường ĐH, cơ sở đào tạo, cái nào k đủ k đạt chuẩn thì bỏ k tiếc, nâng cao chất lượng và mở rộng các trường đào tạo nghề.
Trả lời - -
Tùng
Chẳng phải nói nhiều, cháu nào học giỏi, có bản lĩnh, có cá tính thì cháu đó thường có những ý tưởng và chọn ngành nghề học rất chúng, còn các cháu học để cho biết và chơi hay là học do bố mẹ sắp đặt thì khác, Hãy để các cháu tự hình thành suy nghĩ, cha mẹ và người lớn chỉ là người hướng nghiệp thì hơn, không nên làm thay.
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Nóng 24h: Báo sai số, đường dây nóng không ai gọi từ khi thành lập