20.000 viên Tasigna tương đương 14 tỉ đồng bị tiêu hủy, một quy trình vô cảm

LĐO Thủy Lâm
Chia sẻ
Bệnh viện Ung bướu TPHCM vừa phải tiêu hủy gần 270 viên thuốc có giá trị lớn vì hết hạn sử dụng (Ảnh: LĐO)

Mới đây, một lô thuốc trị ung thư được viện trợ nhân đạo gồm gần 20.000 viên Tasigna tồn kho tại Bệnh viện Truyền máu huyết học TPHCM đã “quá đát”, tương đương giá trị 14 tỉ đồng đã bị tiêu hủy. Chưa hết, cũng mới đây, Bệnh viện Ung bướu TPHCM phải tiêu hủy 267 viên thuốc Nexavar hết hạn sử dụng (giá hơn 1 triệu đồng/viên). Nguyên nhân được đưa ra là do nhiều bệnh nhân không đủ tiền để tự mua thuốc dẫn đến chuyện Bệnh viện dư thuốc, phải tiêu hủy khi hết hạn.

Vì sao thuốc hết hạn ư, lí do cũng rất đơn giản là vì thủ tục quá lâu? Vì sao thủ tục lâu? Bởi vì theo quy định là như vậy. Nghĩa là đúng quy trình (theo trả lời giải trình của những người có liên quan)  – một quy trình quá ư là vô cảm! 
Được biết, đường đi theo đúng quy trình của thuốc viện trợ nhân đạo lần này là gần 12 tháng – tương đương 365 ngày, một con số biết nói nhưng người nghe chỉ biết chết lặng. Người dân không cần biết chi tiết về quá trình làm thủ tục nhiêu khê như thế nào, vấp phải những sự cố ngoài mong muốn ra sao, họ chỉ cần biết là một thủ tục kéo dài 12 tháng với những viên thuốc viện trợ cho những bệnh nhân ung thư đang nằm chờ thuốc là không thể chấp nhận được, cho dù có giải trình thế nào đi chăng nữa. Ngay cả khi, thủ tục đó là đúng quy định, đúng trình tự đi nữa thì chúng ta cũng phải đặt thêm một câu hỏi: Ai làm ra quy trình ấy và ai thực hiện?
Chắc chắn là con người chứ không thể là robot được. Nhưng trong trường hợp này lại chỉ có thể là... robot, đối tượng có khả năng thực hiện một quy trình vô cảm,  bởi robot không có trái tim. Nếu những viên thuốc ấy không phải viện trợ nhân đạo mà hàng nhập về của công ty tư nhân nào đó, liệu có họ có chấp nhận một quy trình lâu đến 12 tháng như thế hay không? Có bạn đọc có nick name là "Nguyên văn" đã bình luận sau bài viết trên laodong.com.vn rằng: “Vì là lô hàng nhân đạo, không có tiền bôi trơn, nên mất thời gian lâu vậy”. Không biết đúng không nhưng thuốc viện trợ nhân đạo thì chắc chắn khả năng có phí bôi trơn rất khó xảy ra.
“Đường đi khó” như vậy nhưng rồi thuốc cũng đến được bệnh viện. Hạn sử dụng của thuốc không còn dài, chỉ 10 tháng nhưng chắc chắn cũng đủ để những người bệnh đang rất cần thuốc sử dụng. Song, vì nhiều bệnh nhân không đủ tiền để tự mua thuốc dẫn đến chuyện bệnh viện dư thuốc, phải tiêu hủy khi hết hạn. Lại một lần nữa, không có ai sai ở đây cả bởi ngay tại đây vẫn rất đúng quy trình. Bệnh nhân không đủ tiền để tham gia điều trị bằng những thuốc này thì chịu thôi, chúng tôi đem đi tiêu hủy vậy! Là đúng, nhưng nếu làm một phép so sánh giữa những người bệnh ung thư đang thoi thóp cả về thể xác, tiền bạc và một bên là 20.000 viên thuốc – tương đương 14 tỉ đồng bị tiêu hủy, thật là xót xa.
Chợt nhớ đến Odysseu, một nhân vật trong sử thi Hy Lạp, người đã chiến thắng người khổng lồ Polyphemus bằng cách giới thiệu tên mình là “Chẳng Có Ai”. Khi bị gậy nhọn của Odysseu chọc mù mắt, Polyphemus kêu thét ầm ĩ, đám khổng lồ từ các hang xung quanh chạy đến, nghe Polyphemus nói: “Chẳng Có Ai đâm tôi, Chẳng Có Ai hại tôi!”; cả đám liền bỏ về, nghĩ rằng ông bạn của chúng đã bị loạn trí.
Đúng như vậy, “chẳng có ai” nghĩa là an toàn, cũng như cái quy trình dài dằng dặc này liên quan đến rất nhiều người, thật khó để chỉ ra ai có lỗi, và càng khó để tìm và chỉ ra ai vô cảm ở đây. Cho dù quy trình này không có gì sai thì nó cũng cho thấy sự vô tâm, vô cảm đã và đang trở nên đáng báo động. Đã đến lúc không thể đỗ cho quy trình được nữa, bởi quy trình và quá trình thực hiện nó đều do con người tạo ra, con người thì phải khác robot, bởi con người có trái tim.

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Công nghệ 360: Nhật Bản và Trung Quốc khai thác thành công băng cháy từ đáy biển