Cây cột điện đổ lên đầu người đàn bà và đứa trẻ thơ

LĐO Anh Đào
Chia sẻ
Trụ điện gãy đổ khiến cô giáo tử vong. Ảnh: Vietnamnet.

Chẳng có ông giời nào chịu trách nhiệm trước những cái chết rất oan, rất đau của những người phụ nữ, những người mẹ, của chúng ta cả, nếu như hôm nay chúng ta vẫn coi đó là câu chuyện của số phận!

Hôm kia, ở Kon Tum, cô giáo Q, trên đường chở con trai tới trường, đã bị một cây cột điện bất ngờ đổ xuống đầu... Cô Q nhắm mắt ngay dưới cây cột đổ gãy. Cháu H, dù được 15 thầy cô đưa tới bệnh viện tiếp máu ngay trong đêm, song cũng không qua khỏi.

Hôm qua, một người phụ nữ khác ở TPHCM trên đường chở con đi học về đã bị một chiếc xe chở đất cát quẹt trúng. Chị ngã ra đường và bánh sau của chiếc xe...

Điều gì sẽ xảy ra sau đó?

Chiếc xe hung thần ở TP HCM, có thể chỉ ngay ngày mai sẽ lại tiếp tục lăn bánh giữa dòng người xe hỗn tạp, nơi sống và chết cùng nhau song hành. Những đứa trẻ sẽ lớn lên thiếu vắng hoàn toàn hơi ấm bàn tay người mẹ!

Còn ở Kon Tum, cơ quan chức năng sẽ bảo vì mưa bão quá lớn, đến cây cổ thụ còn bật gốc. Mọi sự sẽ hoà cả làng. Dân tình sẽ chép miệng sao ông giời không có mắt. Cho đến khi có một cây cột tiếp tục đổ xuống. Cho đến khi có một nạn nhân mới. Mà chẳng biết nó sẽ rơi vào ai, chẳng biết gia đình nào trở thành nạn nhân của đau đớn và oan ức.

Thưa các bạn, không có cái mắt ông giời nào cả. Cũng chẳng có ông giời nào chịu trách nhiệm trước những cái chết rất oan, rất đau của những người phụ nữ, những người mẹ, của chúng ta cả, nếu như hôm nay chúng ta vẫn coi đó là câu chuyện của số phận!

Ít tháng trước, một người bạn đến từ Canada đã hỏi tôi những câu hỏi rất đáng ngạc nhiên: Vì sao tất cả những gì di chuyển đều có thể di chuyển trên cùng một con đường? Quả vậy! Xe tải hung thần chung sống cùng xe khách, chen chúc giữa ô tô cá nhân và xe gắn máy. Còn người đi bộ, phương tiện bảo hiểm duy nhất là "da bọc xương" luôn đánh bạc với số phận, bằng chính tính mạng của mình trong mỗi lần qua đường. 

Nhưng tôi biết, cái đáng ngạc nhiên lẽ ra phải là thái độ ngạc nhiên của chính tôi, của chính bạn, của chính chúng ta. Từ lâu lắm rồi, chỉ "sinh ra đã thế", chúng ta đã không còn ngạc nhiên trước những tiêu chuẩn an toàn mà thế giới coi là tối thiểu. Chỉ vì nghèo, chúng ta đã đương nhiên chấp nhận những chiếc xe hung thần đi sát bên cạnh mình, đương nhiên chấp nhận một cây cột điện đã lên lão.

Hôm qua, sau khi người mẹ chết thảm dưới bánh xe tải hung thần, người lớn đã phải nói dối những đứa trẻ rằng mẹ bận đi công tác xa.

Tôi không dám nhớ lại ánh mắt, khuôn mặt những đứa trẻ dưới vành khăn trắng nữa các bạn ạ!

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Đặng Lâm
Do có tổ dế hoặc là ổ chuột to dưới chân cột điện đấy.
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Đánh người, đốt xe kiểu hội đồng: Xử lý hình sự được không?