Cốc trà đá và “bốn con số“

LĐO Anh Đào
Chia sẻ

Không cần phải cỡ giải thưởng toán học Fields như GS Ngô Bảo Châu, bất cứ một "anh xe ôm" nào cũng tính được rằng một cốc trà đá 5.000 đồng là "bốn con số"! 

Như... thông lệ, chính "chúng ta" lại cãi nhau kịch liệt liên quan đến "chỉ số 12% thu nhập", chi phí cho một bữa sáng của "dân Hà Nội" mà Bloomberg vừa công bố.

Công bố ấy thế này: Chỉ số Global City Breakfast Index, tính toán chi phí trung bình và khả năng chi trả một bữa sáng thông thường tại 129 thành phố trên thế giới với "Bữa sáng tiêu chuẩn" là một cốc sữa, một quả trứng, hai lát bánh mỳ và một lát hoa quả cho thấy tỷ lệ chi phí bữa sáng trên thu nhập ngày, các thành phố tại Việt Nam (Hà Nội, TP HCM) nằm ở nhóm cao nhất.

Cụ thể, ở TP HCM là từ trên 4,4% và Hà Nội, thật kinh ngạc, lên tới 12%.

Cái căn nguyên cho cuộc "mổ trâu mổ bò" của dân ta là ở nhẽ, chỉ số 12% này lại được đặt trong tương quan so sánh với các TP giàu có, từ các quốc gia "G7" trên thế giới. Chẳng hạn 12% thu nhập ngày cho bữa sáng của HN được so với 1% ở Zurich, Geneva, 6% ở Kiev (Ukraine) hay dưới 1% tại Osaka!

Và thế là cuộc "mổ bò" được bắt đầu bằng những cái trề môi đại ý "con nhà lính tính nhà quan", đại ý nghèo mà chơi sang. Rồi những bát phở bò Koper đắt tái lưỡi, bằng nửa tháng lương được nhắc tới như một... minh chứng. Rồi cả "năng suất lao động đứng đầu bảng khu vực... tính từ dưới lên" được lôi ra...

Tôi không biết Bloomberg khảo sát "dân Hà Nội" là dân Hà Nội nào. Và ngay cả khi chỉ số khảo sát đó là đúng thì "chi phí 12% thu nhập ngày cho bữa sáng" đáng lẽ phải được nhìn dưới giác độ kinh tế học để có thể điều chỉnh chứ không phải là lý do để cãi nhau.

Không phải cỡ giải thưởng toán học Fields như GS Ngô Bảo Châu mới có thể nhận ra: Giá một cốc trà đá vỉa hè ở Hà Nội là 5.000 đồng, là "bốn con số"! Còn một bát phở 30 ngàn đồng, chẳng mấy người lao động phổ thông thu nhập ngày bình quân 200 ngàn đồng dám động đũa đâu.

Chỉ số 12% thu nhập hàng ngày cho bữa sáng đang chỉ phản ánh sự chênh lệch quá lớn giữa thu nhập và lạm phát, giữa số tiền bỏ ra tái tạo năng lượng cho lao động và giá trị lao động!

Tất nhiên, đây là một chỉ số bình quân, là những phép tính cộng trừ nhân chia cơ bản giữa những người ăn sáng bằng phở bò Koper, uống cà phê trong khách sạn 5 sao và những lao động phổ thông bằng lòng với những gói xôi "tìm không ra đỗ"!

Hãy nhìn những tủ bánh mì, những nồi cháo từ thiện ở Hà Nội hay những quán cơm Nụ cười ở TP HCM để thấy chênh lệch giàu nghèo, với khoảng cách ngày càng nới rộng đang là một vấn đề xã hội bức xúc. 

Hãy nghĩ đến bữa cơm 2 ngàn đồng, thay vì trề môi chê "dân ta" nghèo mà chơi sang. 

Có ai là muốn nghèo! Có ai muốn bữa sáng với bát cơm nguội ngắt hay chiếc bánh mì không người lái khô khoèo để được... cái tiếng?!

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

trần công dân
Ở Việt Nam nhiều cái không biết, không hiểu, không giải thích được. tại sao vậy? nhiều người biết, nhưng cũng nhiều người không biết? kiểu như học tốt, thi tốt nhưng không có sáng tạo gì?
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Nhóm côn đồ cầm hung khí hung hãn đập nát quán ăn