Phải tuyên chiến quyết liệt với nạn xâm hại tình dục trẻ em

LĐO LÊ XUÂN CHIẾN
Chia sẻ
Ảnh minh họa (theo 24h)

Đã đến lúc gióng lên hồi báo động và tuyên chiến quyết liệt với nạn xâm hại tình dục trẻ em. Chúng ta cần phải tuyên chiến với nó như đã từng tuyên chiến với ma túy, đại dịch AIDS.

Hành vi xâm hại tình dục trẻ em là hành vi hết sức nghiêm trọng, bị dư luận lên án dữ dội bởi nó không chỉ gây tổn thương về mặt thể chất mà còn gây chấn động cả về mặt tinh thần và để lại hậu quả lâu dài về tâm lý đối với trẻ sau này.

Đã có những em bé không thể phục hồi được tâm lý sau những vụ xâm hại tình dục. Từ những đứa trẻ trong sáng, hồn nhiên, trong phút chốc các em đã bị thương tổn dai dẳng, nhức nhối về cả tầm hồn lẫn thể xác.

Thông cáo ra ngày 12.3.2017 của “Mạng lưới ngăn ngừa và ứng phó bạo lực giới Việt Nam” (GBVnet) nêu: “Trong những năm gần đây, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Theo báo cáo của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, từ năm 2010 đến năm 2013, số vụ xâm hại tình dục trẻ em bị phát hiện đã tăng gần gấp đôi từ 867 vụ lên đến 1.544 vụ vào năm 2014. Như vậy, trung bình mỗi năm có khoảng 1.000 em bị xâm hại tình dục, hay cứ 8 giờ trôi qua thì lại có ít nhất một đứa trẻ bị xâm hại tình dục. Nạn nhân thậm chí bị giết chết để bịt đầu mối hoặc bị đe doạ để không dám tố cáo”(1).

Đây là con số khủng khiếp, khiến nhiều người giật mình, làm cho dư luận hết sức phẫn nộ, bức xúc. Nó như một hồi chuông báo động, cảnh tỉnh về nạn xâm hại tình dục trẻ em hiện nay. Nó cảnh tỉnh chúng ta không thể làm ngơ hoặc chần chừ thêm nữa.

Mới đây, trong buổi toạ đàm về nạn xâm hại tình dục trẻ em tổ chức tại Hà Nội, bà Nguyễn Vân Anh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên - nhận định: “Hiện trạng có rất nhiều trường hợp như thế nhưng không xử lý gì cả hoặc xử lý nửa chừng”. “Các cơ quan thực thi pháp luật rất lúng túng cho sự việc này vì tìm chứng cứ cho những sự vụ này thật không đơn giản. Nhiều người khi nhắc tới cưỡng hiếp thì xấu hổ, không dám lên tiếng. Hành trình tìm đến công lý của các nạn nhân và gia đình rất khó khăn một phần vì định kiến, dư luận” (2).

Thật vậy, nhiều vụ xâm hại trẻ em có dấu hiệu “chìm xuồng” hoặc bị xử lý theo hướng giảm nhẹ. Khi điều tra, xác minh, cơ quan chức năng đòi hỏi chứng cứ, nhưng có những vụ trẻ em bị dâm ô thì tìm chứng cứ rất khó, chẳng hạn các vụ ở Hà Nội, Vũng Tàu, Lào Cai... đến mức Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phải lên tiếng chỉ đạo các cơ quan chức năng phải nhanh chóng điều tra và kết luận.

Theo thống kê, chỉ riêng TP.HCM trong năm 2016 có tới gần 100 vụ xâm hại tình dục trẻ em, trong đó có 24 vụ hiếp dâm, 47 vụ giao cấu.

Có người cho rằng, quy định hiện hành còn chưa rõ ràng và còn bất cập, trong khi cơ quan điều tra đi tìm và củng cố chứng cứ, nghi can có thời gian tìm cách xóa bỏ dấu vết phạm tội, chứng cứ bị mờ dần hoặc mất hẳn. Ví dụ, cơ quan điều tra mới được phép trưng cầu giám định, mà thủ tục, “quy trình” có khi mất mấy ngày, nhất là khi rơi vào thứ 7, chủ nhật. Tại sao kết quả khám bệnh của bệnh viện cấp huyện, tỉnh (thậm chí là cấp trung ương) vẫn không được xem là nguồn thông tin tin cậy về tình trạng sức khỏe của trẻ bị xâm hại tình dục?

Chứng cứ đảm bảo tính khách quan và nguyên tắc của pháp luật nhưng chứng cứ đôi lúc tạo kẽ hở cho những phần tử tiêu cực lách luật, bao che cho kẻ phạm tội.

Cũng cần nói thêm, đối với tội xâm hại tình dục trẻ em, dù có nhanh chóng tìm ra thủ phạm và trừng phạt nghiêm khắc “yêu râu xanh” thì trẻ em, nạn nhân bị xâm hại vẫn phải chịu những tổn thương tâm sinh lý khó hồi phục, vì vậy cần mục tiêu phòng ngừa phải đặt ra trên hết, trước hết.

Trường học cần phối hợp với cơ quan công an hoặc chuyên gia tâm lý để tập huấn, trò chuyện với học sinh ngay từ lứa tuổi tiểu học để hướng dẫn các em biết tự bảo vệ thân thể mình. Nhà trường, cơ qua giáo dục phải có nhiệm vụ tích cực phối hợp với cơ quan công an để làm rõ nguyên nhân gây ra tổn hại cho trẻ, chứ không được đơn phương kết luận, gây nhiễu thông tin hoặc vô tình, hoặc cố ý che dậy hành vi của kẻ tội phạm. Phải tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục đối với vấn đề này.

Các đoàn thể, nhất là hội phụ nữ cần phải trang bị cho các bậc cha mẹ những kiến thức, kỹ năng cụ thể về phòng ngừa kẻ xấu xâm hại tình dục trẻ em, kể cả trẻ em nam.

Với những vụ án xâm hại tình dục trẻ em nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu khuất tất, trì hoãn, bao che thì cơ quan lao động - thương binh và xã hội các cấp phải vào cuộc, kịp thời đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra cấp cao hơn can thiệp.

Về hình thức răn đe tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, nên chăng Việt Nam cần tham khảo các nước trên thế giới, chẳng hạn như Indonesia và Hàn Quốc đã áp dụng đạo luật “thiến hóa học” để tiêu diệt dục tính đối với tội phạm ấu dâm. Ở châu Âu, các nước như Đức, Anh, Đan Mạch, Thụy Điển, Ba Lan, Estonia, Moldova đều đã dùng biện pháp thiến phẫu thuật để xử lý dứt điểm những tên “yêu râu xanh” ấu dâm. Đối với loại tội phạm này, việc tăng hình phạt khiêm khắc, răn đe là thực sự cần thiết.

Đã đến lúc gióng lên hồi báo động và tuyên chiến quyết liệt với nạn xâm hại tình dục trẻ em. Chúng ta cần phải tuyên chiến với nó như đã từng tuyên chiến với ma túy, đại dịch AIDS. Đường dây nóng tố cáo hành vi xâm hại tình dục trẻ em phải được công bố khắp nơi, sẵn sàng “ứng chiến” với vấn đề nhức nhối này.

(1):http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/qh-se-giam-sat-van-de-xam-hai-- tre-em-o-muc-cao-nhat-361244.html

(2):http://www.baomoi.com/giat-minh-con-so-tre-bi-xam-hai-tinh-duc-o-viet-nam/c/21763882.epi

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Bị hôi nách không được lái taxi ở Indonesia