Sa Đéc, Cần Thơ: Để khách còn muốn tới chơi lần nữa

LĐ - 188 Lâm Tuyền
Chợ nổi Cái Răng

“Nếu ai đó phát tâm xắn tay áo làm du lịch từ thiện, nghĩa là chỉ làm việc bé mọn như tới dọn dẹp, lau chùi nhà cổ ở Sa Đéc, Cần Thơ cho tinh tươm, sạch bụi bớt mùi ẩm mốc; thiết kế, trang trí làm đẹp hai bè trái cây trên chợ nổi Cái Răng, liệu người dân ở đó chấp nhận không?”, chúng tôi hỏi. Cô Tuyết Hạnh - hướng dẫn viên, cộng tác viên của Cần Thơ Tourist - cười: “Nếu chỉ giúp đỡ, có lẽ người dân chấp nhận, nhưng nếu giúp với ý định cùng hợp tác để rồi khai thác kinh doanh thì họ không cần, không đồng ý. Bởi lâu nay, trong tình trạng như vầy, đâu cần đầu tư tốt hơn, họ vẫn có khách tới thăm mà. Du lịch miệt vườn, di tích, đường sông đang được khai thác mạnh. Nhưng làm du lịch nếu chỉ quản chung chung, đếm lượng khách vào - ra, không quán xuyến nổi du khách nhận được gì từ những điểm họ tới tham quan - coi như thua…”.

Từ nhà cổ tới nhà cổ

95.000 đồng vé xe buýt và xe đò, 4 giờ đồng hồ cho một người - tiền bạc và thời gian chúng tôi chi trả cho quãng đường từ bến xe Miền Đông (TPHCM) tới Sa Đéc - thành phố bên bờ sông Tiền, trung tâm của một miền vườn trù phú. Theo lịch sử: “Từ một địa danh chợ Vĩnh Phước thuộc phủ Tân Thành (huyện Vĩnh An) vào thời Minh Mạng (1832), Sa Đéc thành một địa hạt do người Pháp lập ra khi chia tách từ An Giang và trở thành tỉnh lỵ từ năm 1889”. Làng hoa, nhà cổ, có thể nói là hai sản vật du lịch chính của Sa Đéc. Những căn nhà tuổi hơn trăm năm ở Sa Đéc có hai dạng - nhà truyền thống thuần Việt thường bằng gỗ, như nhà ông Nguyễn Văn Thường (ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông) mang phong cách nhà rường Huế, dựng lại từ năm 1910 và ngôi nhà cổ hơn của ông Lê Văn Võ, hàng xóm với ông Thường. Theo gia phả, nhà này được xây từ 1860 (thời Vua Tự Đức năm thứ 13), và là nhà cổ lâu đời nhất ở Sa Đéc. Ít du khách biết tới, vì quan tâm mà tự mò mẫm tìm tới hai nhà cổ này, bởi “hiệu ứng” tiểu thuyết “Người tình” của M.Duras và bộ phim cùng tên của đạo diễn J.J.Annaud với hai ngôi sao Lương Gia Huy và Jane March, 26 năm nay, ngôi nhà cổ ảnh hưởng kiến trúc phương Tây - nhà cổ Huỳnh Thủy Lê (255A Nguyễn Huệ) hấp dẫn du khách nhiều hơn, với trung bình mỗi năm có hai, ba mươi ngàn lượt khách. Ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa khu chợ náo nhiệt ven sông Sa Đéc, được Cty CP du lịch Đồng Tháp đưa vào khai thác theo tour “Theo dấu chân người tình”.

  Sa Đéc, Cần Thơ: Để khách còn muốn tới chơi lần nữa ảnh 1
 Khách thăm quan nhà cổ Bình Thủy, Cần Thơ. Ảnh: Lâm Tuyền

Tháng 6 ngày mưa, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê đắm trong vẻ buồn dịu nhẹ. Mảng tường nhà mép cửa ra vào loang lổ vết ẩm mốc. Sàn gạch hoa trăm năm có những mảng phồng cong - dấu hiệu của nền bị ngấm nước. Cô hướng dẫn viên xinh xắn thắp ba nén nhang trên bàn thờ kê giữa nhà như kính báo với chủ nhà quá cố có khách tới thăm, rồi lặng ngồi nhìn ra sân. Đồ đạc trong nhà, thật lạ lùng, không phải là những bức chạm trổ loan phượng, hoa lá hay bàn thờ sơn son thiếp vàng, vài món gốm sứ xưa phủ bụi, mà là chiếc tivi Sanyo cửa lùa tuổi dễ hơn 50, chiếc bàn vuông thời mới chân nhôm, mặt phủ mica màu cánh gián xộc xệch nằm ngay giữa nhà. Một sự bày biện đồ đạc khá “kỳ lạ”. Điều đặc biệt trong thiết kế nhà cổ này chưa thấy được đề cập trong các bài viết giới thiệu quảng bá du lịch, với chúng tôi, là hai lớp cửa nhà, lớp thứ nhất, bên trong - hai cánh cửa gỗ khảm trai tuyệt đẹp, lớp thứ hai, rất đặc biệt - dạng cửa lùa với 13 song gỗ đen bóng to bằng cổ tay người lớn nằm ngang. Cô hướng dẫn viên kéo cửa “biểu diễn”. 13 song khít ngang vào 13 lỗ đục ngang tường. Khi dùng cửa này, ngôi nhà an ninh, thoáng mát, có nắng. Có cả thảy 15 lỗ đục ngang tường - tương ứng 15 song gỗ, nhưng chỉ có 13 song ngang, nếu tính theo cách “Sinh, lão, bệnh tử”, thì với 13 thanh, chữ cuối cùng dừng ở chữ “sinh”.

Dạng cửa gỗ hai lớp cũng có ở nhà cổ Bình Thủy (phường Bình Thủy, TP.Cần Thơ) của gia đình họ Dương, xây từ năm 1870, kiến trúc kết hợp văn hóa Đông - Tây. Nhưng ở nhà cổ Bình Thủy, những cửa gian nhà chính, giờ chỉ còn lớp cửa gỗ 2 cánh bên trong sơn xanh lá mạ bình thường, lớp cửa gỗ bên ngoài dạng chấn song, nhưng khác với nhà cổ Huỳnh Thủy Lê là các cọc đặt dọc, giờ chỉ còn lại “tàn tích” là vài chục lỗ tròn trên trần ngang và trên sàn nhà. Bà cụ trông coi nhà cổ Bình Thủy, như lời tự giới thiệu, họ Ngô, người Hoa gốc Phúc Kiến, cháu dâu đời thứ sáu họ Dương, cho chúng tôi biết: Nhờ hệ thống cửa và cửa sổ, dù trời nắng nóng, trong nhà vẫn thoáng mát. Ngày xưa, gia nhân nhiều, họ có nhiều thời gian gỡ, lắp các cọc cửa mỗi ngày.

Cần Thơ có gần 70 nhà cổ, nhà cổ Bình Thủy được đánh giá là nhà cổ đẹp nhất miền Tây, vang danh cả nước, hậu duệ ngôi nhà tới giờ còn giữ được nhiều món đồ cổ quý giá, sở hữu một vườn lan hiếm… đã được vào không biết bao nhiêu phim Việt đề tài Nam Bộ xưa, và tất nhiên, bộ phim “Người tình” cũng có những cảnh quay ở đây.

Nhưng, cũng như nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, phần nhiều các món đồ trong nhà cổ Bình Thủy phủ đầy bụi, cả mạng nhện, chính vì vậy, hai ngôi nhà cổ này thiếu sự tinh tươm cần có của một địa chỉ văn hóa kiến trúc. Tạo hay mang vẻ cổ không có nghĩa là “bị” phủ bụi. Một chi tiết nhỏ, cũng cần chỉnh sửa: Khách tham quan nhà cổ Bình Thủy được yêu cầu vào nhà bỏ dép. Với lượng khách đông, dù bỏ dép, sàn nhà đá hoa rất đẹp hàng trăm tuổi vẫn sẽ bị ảnh hưởng, do đó, nên có dạng dép nỉ mềm mỏng cho du khách đi khi tham quan nhà…

Thẳng một tour du lịch đường sông Sài Gòn - Cửu Long, tại sao không?

Nếu nhìn theo kiểu “cắt miếng” vào tấm bản đồ đường thủy của TPHCM, có thể thấy: Hệ thống sông ngòi kênh rạch phong phú - một tiềm năng lớn về du lịch trên sông mà cho tới giờ vẫn chưa được khai thác hết. Nhìn về sự kết nối, ở hướng liên tỉnh, với các tỉnh ĐBSCL từ TPHCM có ba tuyến: Hướng tây - nam: Kênh Tẻ - rạch Ông Lớn - kênh Cây Khô - rạch Bà Lào (TPHCM) ra kênh Nước Mặn hòa vào sông Vàm Cỏ; hướng tây: Kênh Tẻ ra kênh Đôi vào sông Chợ Đệm qua vùng Đồng Tháp Mười đi về phía An Giang và Kiên Giang… Có lãng mạn và phi thực tế chăng, khi nhìn vào hướng kết nối này, liên tưởng và nghĩ tới việc ai đó có đủ điều kiện và “xắn tay áo” thiết kế, mở một tour du lịch đường sông thong thả và không ầm ỹ thẳng một lèo từ Sài Gòn xuống Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có nhánh tìm hiểu nhà cổ: Nhà cổ Sài Gòn, đặc biệt với Nhà nguyện hơn 200 tuổi trong khuôn viên Tòa Tổng giám mục TPHCM - nhà cổ miền Tây; các nhánh tour đường sông gắn với các loại hình trải nghiệm vườn sinh thái, ẩm thực, làng nghề, thăm di tích…

  Sa Đéc, Cần Thơ: Để khách còn muốn tới chơi lần nữa ảnh 2
 Hướng dẫn du khách làm hủ tiếu truyền thống của Cần Thơ ở lò hủ tiếu Sáu Hoài. 
Ảnh: Lâm Tuyền

Trong những điều kiện cần và đủ để hiện thực hóa ý tưởng này, cái tâm và trình độ hiểu biết của hướng dẫn viên là điều quan trọng. “Không nói đâu xa, hiện du lịch Cần Thơ rất thiếu hướng dẫn viên “nội vùng” không chỉ am hiểu mà còn thực sự thương quý văn hóa vùng sông nước - cô Tuyết Hạnh - hướng dẫn viên, cộng tác viên Cần Thơ Tourist - nói, thương yêu quê mình mới để công tìm hiểu từ những điều nhỏ như về nhà cửa, vườn cây trái, tới điều lớn như phong tục, tập quán mà giới thiệu cho khách”.

Tuyết Hạnh ngoài hai mươi, quê nội ở Cái Sơn, tốt nghiệp ngành Việt Nam học - Đại học Cần Thơ, có hơn 4 năm làm hướng dẫn viên, chịu khó đi “cốt tích kinh nghiệm mai mốt thiết kế tour theo yêu cầu của khách”. Năm 2014, gia đình cô bán một con bò để cô có tiền 3 tuần xuyên Việt mở rộng tầm mắt về du lịch. “Sau chuyến đi này, cũng như bây giờ, tôi vẫn thấy rõ một điều: Du lịch Việt nhiều tiềm năng, tài nguyên nhưng chưa được đầu tư, khai thác đúng kiểu. Ví dụ về hai bè bán trái cây trên chợ nổi Cái Răng, cũng có nhiều khách góp ý về việc thiết kế bè cho đẹp hơn, cách bán trái cây, nhưng nói điều này với người dân, họ mích lòng. Có lẽ với họ, bộ dạng bè trái cây như hiện nay là được rồi, khách tham quan chợ nổi, nếu thích, trước sau gì cũng đều ghé bè mà. Họ biết, họ bán sự thích thú cho khách, ở chỗ, khách mua trái cây ngay chợ nổi, ăn trên tàu, ghe khi đi trên sông. Nhiều năm rồi, cách cư xử với khách của họ không thay đổi…”.

Cái Răng là một trong 7 chợ nổi điển hình của ĐBSCL, một điểm đến không thể bỏ qua khi khách về miền Tây nếu chọn tour du lịch miệt vườn. Nhưng, những tháng ngày hạn - mặn 2016 đủ để vương quốc trái cây vùng ĐBSCL phải tiêu điều. “Chợ không hoạt động và hoạt động rất ít vào các ngày tết âm lịch và tết Đoan Ngọ” - cô Tuyết Hạnh nói. Có lẽ, chúng tôi là những du khách không “gặp may”, khi tới chợ vào ngày đầu tháng 5 âm lịch - một trong hai thời điểm chợ vắng hơn bình thường. Chợ có thể làm du khách hơi thất vọng, thậm chí “vỡ mộng điền viên” về những cảnh trên bến dưới thuyền mắc cửi, với những tàu ghe ắp trái cây rau củ các loại, thương hồ buôn bán tấp nập như thường trong các bưu ảnh hay phim quảng bá du lịch Cần Thơ. “Còn một hiện thực khác là chợ nổi ĐBSCL, trong đó có chợ nổi Cái Răng đang có nguy cơ mai một do điều kiện sinh hoạt của cư dân thay đổi, chưa nói tới chuyện biến đổi khí hậu cũng là điều ảnh hưởng tới” - Tuyết Hạnh nói. Chiều 9.7, quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) chính thức nhận bằng của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc công nhận chợ nổi Cái Răng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Làm sao để chợ nổi độc đáo hơn 100 tuổi này không bị phá vỡ hiện trạng, thiết nghĩ, cũng là cả một vấn đề của du lịch Cần Thơ.

Sông Cái Răng, rẽ vào rạch Rau Răm, có một điểm thu hút du khách đó là lò hủ tiếu Sáu Hoài với món ngon là pizza hủ tiếu, do anh Huỳnh Hữu Diệp (con ông Sáu Hoài - chủ lò hủ tiếu truyền thống ba đời) sáng chế. Là một người trẻ, học hành bài bản về du lịch ở TPHCM, anh Diệp về quê làm du lịch miệt vườn với mong ước “giữ nguyên bản và làm đẹp hơn du lịch vùng sông nước quê tui”. Sông Cái Răng, rẽ vào rạch Cái Sơn là Vườn trái cây Ba Cống (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy) - điểm du lịch có từ 16 năm nay, một trong 10 điểm vườn du lịch sinh thái của Cần Thơ. Lão nông Ba Cống (70 tuổi, chủ vườn) cười hào sảng: “Trời cho sức khỏe, chúng tôi đón khách cả trăm năm nữa!”. Vườn Ba Cống rộng hơn 2ha, với cả ngàn cây trái các loại, nhưng tất thảy trái đều xanh, thưa thớt. Trong vườn treo những tấm biển, nhắc du khách nếu hái, vặt cây, quả, sẽ bị phạt 100.000 đồng. Có lẽ, cũng do ảnh hưởng khí hậu, đợt hạn mặn vừa qua, trái cây trong vườn dọn ra mời khách dịp tháng 6 (vé vào 20.000 đồng/người) không phải trái cây hái ở vườn nhà, mà phần nhiều là trái cây mua từ chợ. Trong những điều kiện bất khả kháng, người làm du lịch như ở vườn cây Ba Cống đành “lấy công làm lãi”…

  Sa Đéc, Cần Thơ: Để khách còn muốn tới chơi lần nữa ảnh 3
 Giới thiệu cây trái miệt vườn với du khách ở Vườn trái cây Ba Cống. Ảnh: Lâm Tuyền

“Du lịch Việt Nam như một ngôi sao cô đơn, thiếu vắng sự kết nối của các ngành khác…” - ông Nguyễn Bắc Hà - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - so sánh như vậy khi phát biểu ý kiến tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch do Bộ VHTTDL tổ chức ở Hội An ngày 9.8.2016. Sa Đéc, Cần Thơ chỉ là hai trong hàng trăm điểm du lịch của 13 tỉnh - thành phố ĐBSCL chúng tôi có dịp ghé chơi. Mở, kết nối tuyến du lịch đường sông Sài Gòn - ĐBSCL (như ý tưởng đã đưa ở trên) là việc của tương lai. Việc trước mắt, thiết nghĩ, là tăng sự kết nối giữa những người làm du lịch Sài Gòn - ĐBSCL dưới góc độ trao đổi bổ sung kinh nghiệm, cho dù những gì đã có là cái vốn cơ sở đang vừa đủ làm hài lòng người làm du lịch, và cả du khách. Bởi, nếu không có hợp tác, kết nối chặt hơn, với cách làm “ăn” tour như hiện nay, trong tình hình sắp tới không thể bỏ qua yếu tố biến đổi khí hậu, thêm những tác nhân khác như lòng tham, sự xuống cấp của cơ sở vật chất… khiến du khách chỉ đến một lần cho biết, thì hình thái du lịch miệt vườn, đường sông ắt cạn kiệt, như dòng sông trơ đáy, cạn kiệt phù sa…

Dự án Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ vừa tổ chức chương trình khảo sát điển hình tốt nhất về du lịch có trách nhiệm tại Cần Thơ và An Giang. Dự án hỗ trợ các địa phương trong phát triển du lịch có trách nhiệm trên 3 lĩnh vực, đó là: Phát triển sản phẩm du lịch, công tác marketing du lịch và nguồn nhân lực du lịch. Dự án EU đã xây dựng 10 bộ Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS), trong đó 2 bộ tiêu chuẩn nghề về quản lý khách sạn và vận hành cơ sở lưu trú nhỏ đã được Bộ VHTTDL công nhận đạt tiêu chuẩn cấp quốc gia. Hiện dự án đang tiếp tục trình 4 bộ tiêu chuẩn Kỹ năng nghề du lịch Việt Nam để được công nhận. Đó sẽ là cơ sở để sau này sử dụng làm bộ tiêu chuẩn nghề cấp quốc gia, dựa trên đó để các trường chuẩn bị giáo trình đào tạo cho mình. (Thông tin từ tọa đàm tổ chức ngày 8.7.2016 tại Cần Thơ).

* Giai đoạn 2006-2015, khách du lịch đến ĐBSCL tăng trung bình 11%/năm; trong đó khách quốc tế tăng 8,45%/năm, khách nội địa tăng 11,98%/năm. Tổng doanh thu từ khách du lịch trong giai đoạn này tăng trung bình 23,6%/năm. Vùng ĐBSCL có hệ thống chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch tương đối đồng bộ.

Nhìn một cách tổng thể, công tác xúc tiến quảng bá du lịch của các địa phương trong vùng ĐBSCL còn nhiều hạn chế và còn yếu so với nhiều vùng khác trong cả nước. Du lịch ĐBSCL vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng do công tác quảng bá, xúc tiến du lịch chưa chuyên nghiệp, kế hoạch và chiến lược phát triển không thống nhất. Sản phẩm du lịch ĐBSCL trùng lặp nên dẫn đến cạnh tranh gay gắt, các địa phương chưa thật sự phát triển du lịch trên cơ sở thế mạnh riêng, đặc thù của địa phương nhằm tạo sự khác biệt và đa dạng cho sản phẩm du lịch của vùng. Liên kết khai thác, phát triển du lịch giữa các điểm đến, cơ sở dịch vụ, du lịch, giữa các tỉnh trong vùng và giữa vùng ĐBSCL với các vùng khác trong cả nước còn hạn chế, chưa hình thành được cơ chế hợp tác, liên kết phát triển du lịch cho cả vùng.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Top 10 bàn thắng đẹp nhất tại các trận El Clasico từ năm 2009