Đừng im lặng: Hãy ngừng cười cợt trước những vụ kiện lạ

LĐO Anh Đào
(baodatviet.vn)

Đã có cụ bà cây rơi vào đầu. Đã có những em bé rơi xuống mương công trường. Đã có những thanh niên “sa hố tử thần” giữa phố. Đã có giáo sập. Đã có cẩu đổ... Sau những cái chết rất oan ấy, chúng ta đã làm gì ngoài sự thỏa hiệp?

Năm ngoái, ở TPHCM xảy ra một vụ kiện đòi bồi thường “đời trai” khá lạ.

Đại ý một anh chồng khi bị chị vợ đòi ly hôn đã cương quyết đâm đơn ra tòa đòi bù đắp “đời trai”. Anh lý luận thế này: “Đời trai rất quan trọng”, rằng “Tôi chưa hề yêu ai trước khi gặp vợ”.

Chắc các bạn cũng lờ mờ đoán ra. Anh chồng là người Mỹ. Bởi - chắc các bạn cũng nghĩ thế- Chỉ dân “khoai tây” mới hay có cái trò đi kiện oái oăm.

Trước đó, cũng ở TPHCM, còn xảy ra vụ chị H nọ đòi bồi thường tiền “phục vụ chồng”. Chị tính thế này: Mỗi tháng công phục vụ chồng là 2 triệu. 26 năm là 600, thôi, không có hóa đơn thì 500 cũng được

Xin hãy trả lời thực lòng đi, trước những vụ kiện đòi “bồi thường đời trai” hay “đời gái” ấy, các bạn thấy thế nào?

Chắc là cười rớt răng! Ôi cái anh khoai tây ngộ nghĩnh tội nghiệp. Chắc là chặc lưỡi như một cái tin kiểu chuyện lạ “xả stress”! Chẳng biết chính xác ai mới phục vụ ai.

Để tôi chốt thêm vụ nữa cho các bạn xả cả thể. Vừa xảy ra vụ kiện của một cụ già 83 tuổi đòi bồi thường cho cái mũi gãy khi cụ trót đâm sầm vào cửa kính trong suốt của một cửa hàng Apple. Số tiền đòi bồi thường: 1 triệu USD. Lý do: Apple đã “vô tâm” trong việc lắp cửa kính trong suốt mà không có cảnh báo hợp lý..

Nhưng thưa các bạn, phải chăng cái chặc lưỡi “dân khoai tây”, cái tâm thế “xem xiếc”, hay tệ hơn, phát share dìm hàng với những vụ kiện đòi bồi thường kiểu này đang là một cách thức chúng ta gián tiếp phủ nhận quyền được đòi hỏi lẽ công bằng của mình?

Hôm qua, ở TPHCM, một cái cây trên đường An Dương Vương đã đổ khiến một thanh niên 25 tuổi lương thiện không kịp trăn trối dù chỉ một lời.

Trước đó 48h, cụ Mai, chỉ đi tập thể dục trong công viên cũng bị cây rơi trúng đầu chết rất vô lý.

Xin đừng nói đó là bất khả kháng, xin đừng bảo là tại ông giời.

Huống chi “sự kiện bất khả kháng” được quy định rất rõ trong điều 161 Dân luật, rằng nó phải xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Không chỉ cây rơi. Đã có những em bé rơi xuống mương công trường. Đã có những thanh niên “sa hố tử thần” giữa phố. Đã có giáo sập. Đã có cẩu đổ!

Sau mỗi sự kiện ấy, các cơ quan có trách nhiệm đều ngay lập tức... bận họp. Mọi sự âm thầm diễn ra sau đó bằng những cọc tiền đặt lên ban thờ. Và chấm hết. Nói đúng hơn là cho đến khi có một cái cây rơi, cho đến khi có thêm những nạn nhân.

Chưa từng có một vụ “kiện ra tòa” đòi bồi thường để giống như một tiền lệ, khiến những cơ quan có trách nhiệm có những biện pháp cần thiết tránh một cái cây rơi, một cái hố sụp, thay vì đi lo mặc cả khi hậu quả đã xảy ra.

Thưa các bạn, phải chăng chúng mình nên ngừng cười cợt trước những vụ kiện lạ để lo xa dần đi là vừa?! Phải chăng chúng ta nên nhìn nhận đó là những sự bất bình thường cần được nghiêm túc giải quyết bằng luật pháp, để ít nhất “trường hợp tiếp theo” không phải là chính mình, để ít nhất công lý không chỉ được nhớ đến qua nụ cười của một diễn viên hài

Nếu hôm nay chúng ta thỏa hiệp ngay trước nỗi đau của gia đình mình thì ngày mai, sẽ lại tiếp tục có những cái cây rơi, tiếp tục có những người chết oan ức. Nếu hôm nay chúng ta im lặng trước cái chết oan của đồng bào mình thì không chừng cái cây ngày mai sẽ đổ lên đầu chính chúng ta.

Đừng im lặng! Hãy cùng Lao Động bình luận về vấn đề này, cũng như các vấn đề bạn đọc quan tâm khác. Mời bạn đọc bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình tại phần Bình luận sau mỗi bài viết; bấm vào chuyên mục "Làm báo cùng Lao Động" hoặc gửi vào địa chỉ email: bandoc@laodong.com.vn. Ý kiến của bạn đọc sẽ được trả nhuận bút. Bình luận (comment) của bạn đọc nhận được nhiều lượt thích (like) sẽ có phần thưởng xứng đáng. Trân trọng cảm ơn mọi đóng góp của bạn đọc.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Phan thanh hoàng
Đau lắm các bạn à! Nhưng nổi đau đó sẽ còn kéo dài mãi khi mà các quan chức của các bộ ngành liên quan đến những vụ việc nêu trên còn mang họ ĐỔI tên THỪA, họ không bao giờ chịu nhận trách nhiệm về mình để có biện pháp khắc phục nhằm giảm tối thiểu khả năng có thể xảy ra những đau lòng như vậy, nó sẽ còn kéo dài khi mà sự thỏa thuận dùng tiền bạc của những kẻ nhiều tiền để mua sự im lặng, nó sẽ kéo dài mãi khi những bộ ngành liên quan để lương lậu đè át đi lương tâm của mình... Và nó sẽ còn kéo dài mãi khi mà trách nhiệm chỉ mang ý nghĩa tượng trưng mà thoi!
Trả lời - -
khaltt
Hình như cho phép còn hướng dẫn "Tự thỏa thuận" thì cọc tiền trên bàn thờ thì bình thường.
Trả lời - -
H.Hai
Tôi rất thích vấn đề mà tác giả đặt ra và bình luận nơi các bạn đọc.. nhưng ngẫm lại tình hình cũng không đến nỗi quá lo lắng.. thậm chí bi đát như thế.. vẫn có rất nhiều " điểm sáng" đấy chứ bạn.. ví dụ như chỉ " nhìn đểu" thôi .. người ta đâu có im lặng.. có khi còn án mạng xảy ra, rồi mấy con chi nhà " GĐ sở tài cao" tỉnh nọ hay vụ " cái mặt câng câng" trên mạng ở tỉnh nọ...chỉ ít giờ sau thôi là cả " hệ thống của chúng ta đã vào cuộc" làm mấy kẻ dưới đáy XH tởn đến già...lạc quan đi bạn .. chắc chắn vẫn có " điểm sáng " mà....sự khác nhau chỉ là "nạn nhân" là ai mà thôi..
Trả lời - -
NKD
Hãy phát động phong trào "Sửa móng tay"
Trả lời - -
Huy Toàn
Người dân Việt đã quen với nhồi sọ, tẩy não, đầu độc, thuần hóa nên thường sợ chính quyền, ngại đụng cửa quan...im lặng chấp nhận, nhưng sẵn sàng cầm dao chém ông hàng xóm, người cùng cảnh như mình chỉ vì những việc vụn vặt...
Trả lời - -
lê hải
Cái vụ http://cand.com.vn/Giao-thong/Cu-dan-mang-to-bay-thiet-ke-khien-o-to-roi-xuong-cau-Thanh-Tri-401574 có đáng kiên không?!!!
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Bóng đá Nóng nhất hôm nay: Đại chiến vòng 6 NHA Arsenal - Chelsea