Khác biệt về chính sách đối ngoại của ông Obama và bà Clinton

LĐO Vân Anh (Theo Financial Times)

Quan điểm về sức mạnh quân sự của Tổng thống Obama và ứng viên Hillary Clinton phản ánh lập trường khác nhau về vai trò của Mỹ trên thế giới.

Khi Tổng thống Barack Obama rời nhà Trắng, một cách tiếp cận đặc biệt của Mỹ với thế giới sẽ ra đi cùng với ông. Nếu người kế nhiệm là Donald Trump, sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ rất kịch tính. Ứng viên Đảng Cộng hòa từng tuyên bố sẽ theo đuổi tất cả các loại chính sách cực đoan, từ tạm thời cấm người Hồi giáo vào nước Mỹ bằng việc xây một bức tường khổng lồ ngăn dòng người nhập cư ồ ạt dọc biên giới Mỹ - Mexico.

Tuy nhiên, như trong cuốn Alter Egos của Mark Landler - một phóng viên của tờ New York Times và cũng là cựu chiến binh Mỹ, nhiệm kỳ tổng thống của bà Hillary Clinton cũng sẽ đánh dấu một sự thay đổi quan trọng so với nhiệm kỳ của ông Obama. Landler lập luận rằng, "bà Clinton và ông Obama đã thể hiện những quan điểm cạnh tranh về vai trò của Mỹ với thế giới, quan điểm của ông Obama không thỏa hiệp và kiềm chế lập trường của bà Clinton".

Sự khác biệt, như Landler mô tả, phần lớn là những tranh luận về việc sử dụng sức mạnh quân sự của Mỹ. Với tư cách là tổng thống, ông Obama thường xuyên chống lại đề nghị sử dụng lực lượng quân sự. Trái lại, bà Clinton cho rằng, "việc sử dụng sức mạnh quân sự có tính toán là điều quan trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia".

Sự khác biệt trong cách tiếp cận này thể hiện trong suốt những năm nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama. Năm 2012, bà Clinton, với tư cách ngoại trưởng, ủng hộ cung cấp vũ khí cho phiến quân ôn hòa Syria, trong khi ông Obama vẫn hoài nghi. Đến lúc ông Obama thất bại trong việc thực thi "lằn ranh đỏ" khi chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học vào năm 2013, thì bà Clinton đã rời vị trí ngoại trưởng. Nhưng bà vẫn ủng hộ các phi vụ ném bom mà ông Obama cuối cùng đã từ chối. Năm 2015, sau khi Nga can thiệp quân sự vào Syria, bà Clinton ủng hộ Mỹ thiết lập vùng cấm bay - hành động không được ông Obama gật đầu.

Theo quan điểm của Landler, Syria là vấn đề ghi dấu sự khác biệt rõ ràng nhất trong cách tiếp cận thế giới của ông Obama và bà Clinton, nhưng đó không phải là ví dụ duy nhất. Bà Clinton là người ủng hộ mạnh mẽ can thiệp quân sự vào Libya năm 2011, hơn nhiều so với ông Obama. Và bà cũng là người chủ trương cung cấp vũ khí cho chính phủ Ukraina nhằm giúp đỡ trong cuộc xung đột với Nga - một ý tưởng bị ông Obama bác bỏ.

Tất cả những điều này có tác động rõ ràng. Một tổng thống Hillary Clinton sẽ đánh dấu sự thay đổi của chính sách đối ngoại Mỹ theo hướng diều hâu và quân phiệt hơn.

Tuy nhiên, trong khi chắc chắn tồn tại sự khác biệt giữa ông Obama và bà Clinton, thì đọc sâu hơn cuốn Alter Egos sẽ cho thấy sự phức tạp và nhiều sắc thái hơn, chứ không chỉ là sự bất đồng đơn giản giữa một Hillary diều hâu và một Barack nhút nhát. Cuốn sách của Landler có những chương cho thấy chính bà Clinton mới là người do dự. Trong một chương hấp dẫn về cuộc chiến máy bay không người lái, Landler giải thích cách ông Obama sử dụng loại vũ khí tàn nhẫn này như một lựa chọn cho cam kết của quân đội Mỹ, khiến bà Clinton băn khoăn: "Chính sách của chúng ta là gì? Chúng ta có câu trả lời cho người dân Mỹ hay không? Chúng ta sử dụng chúng theo luật quốc tế nào?".

Đây đều là những câu hỏi hay, và ông Obama, một cựu giáo sư luật, biết rất rõ. Như Landler thừa nhận: "Quá đơn giản để nói rằng, bà ấy đến từ sao Hỏa còn ông ấy đến từ sao Kim". Sự khác biệt giữa tổng thống và ngoại trưởng đôi khi là sự khác biệt về tính khí, phản biện và sắc thái, hơn là cách tiếp cận khác nhau căn bản với thế giới.

Đảng Cộng hòa và chiến dịch tranh cử của Donald Trump chắc chắn mong muốn lập luận rằng ông Obama và bà Clinton "cùng hội cùng thuyền" khi nói đến chính sách đối ngoại, và rằng "hội thuyền" đó là "yếu kém". Đặc biệt, họ cố gắng đổ lỗi cho bà Clinton vì đã không bảo vệ được lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi khỏi vụ tấn công đẫm máu năm 2012. Chương viết về vụ Benghazi của Landler gần như "tha bổng" bà Clinton trước những cáo buộc của Đảng Cộng hòa.

Tuy vậy, ở những thời điểm quan trọng khác của các vấn đề thế giới, sự khác biệt giữa bản năng của ông Obama và bà Clinton có thể là vấn đề rất lớn. Chẳng hạn, chúng có thể là sự khác biệt về việc Mỹ can thiệp hay không can thiệp quân sự vào Syria.

Sự khác biệt giữa Obama và Clinton là về tính khí, sắc thái và phản biện. Vậy thì cách tiếp cận nào được ưa thích hơn? Nhiều người trong số những nhà phê bình ông Obama, cả trong và ngoài nước, cho rằng sự thận trọng theo thói quen của ông về việc sử dụng sức mạnh Mỹ đã làm xói mòn trật tự thế giới, từ Trung Đông đến Ukraina hoặc Biển Đông.

Nhưng cuốn Long Game của tác giả Derek Chollet lại đưa ra một lập luận thuyết phục về cách tiếp cận của ông Obama với thế giới. Với tư cách là một học giả, Chollet cũng là đồng tác giả của một nghiên cứu tuyệt vời của chính sách đối ngoại Mỹ sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, với tên gọi Nước Mỹ giữa những cuộc chiến tranh (America Between the Wars, 2008). Trong những năm ông Obama làm tổng thống, Chollet giữ những chức vụ quan trọng trong Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc.

Nhờ có sự trải nghiệm của người trong cuộc, Chollet đã phân tích được cả những ưu nhược điểm của nhiệm kỳ tổng thống Obama trong cuốn sách của mình. Về mặt tích cực, điều đó đem lại cho cuốn Long Geme tính xác thực và trực quan. Cuốn sách bắt đầu bằng sự kiện ông Obama chủ trì một cuộc họp trong phòng Tình huống của Nhà Trắng, và nói với các cố vấn thân cận, trong đó có ông Chollet: "Kể từ vụ 11.9 đến nay đã hơn 1 thập kỷ chiến tranh. Chúng ta có cơ hội để biến thế kỷ tiếp theo là thế kỷ hòa bình".

Trong phần sau của cuốn sách, Chollet phân tích sự can thiệp của NATO vào Libya một cách sinh động thông qua cuộc họp của giới chức Mỹ và cố vấn của Đại tá Gaddafi.

Tuy nhiên, đôi khi việc Chollet quá quen thuộc với những sự kiện ông phân tích có khi lại là nhược điểm. Khi bàn luận về chiến dịch của NATO ở Libya, ông cho rằng, quyết định của Obama cho đồng minh Châu Âu gánh phần lớn trách nhiệm của chiến dịch quân sự, chứng tỏ một sự thận trọng hơn trong việc sử dụng sức mạnh Mỹ, "cân bằng lợi ích cạnh tranh và quản lý thỏa hiệp". Nhưng bản thân Chollet cũng thừa nhận: "Để tuyên bố thành công là rất khó khăn, nhất là khi chứng kiến những sự hỗn loạn gây rắc rối cho Libya trong năm 2016".

Khi quay sang phân tích những điều sai lầm ở Libya, và những phương án khác có thể thay thế, cuộc tranh luận chi tiết về các lựa chọn chính sách đã cho thấy một bức tranh về bản chất và độ phức tạp của tình thế tiến thoái lưỡng nan trong chính sách của Mỹ. Nhưng cuối cùng, nhờ trực tiếp được nắm sát tình hình, Chollet kết luận rằng trong khi chính sách của phương Tây góp phần phá nát Libya, thì rõ ràng cũng chẳng còn sự chọn nào tốt hơn ở Nhà Trắng.

Có lẽ các nhà sử học tương lai - những người ngoài cuộc đứng từ xa nhìn lại - sẽ có thể đưa ra một phán quyết khác.

Theo Chollet, "nhân tố xác định chiến lược quan trọng của Obama là sự phản ánh toàn bộ các lợi ích của nước Mỹ, cả trong và ngoài nước, nhằm chứng tỏ sự lãnh đạo trên toàn cầu ở một thời đại của những nhu cầu dường như vô hạn còn nguồn tài nguyên thì hữu hạn".

Đây là một công thức hợp lý, nhưng nó cũng dễ bị quên lãng và không gây hứng thú, giúp giải thích những khó khăn mà ông Obama gặp phải khi "bán" quan điểm về chính sách đối ngoại cho người Mỹ và cho phần còn lại của thế giới.

Bản thân ông Obama là người có nhiều câu nói súc tích nổi tiếng. Landler lấy ví dụ, trong một lần công du nước ngoài, ông Obama đi về phía cuối chiếc Air Force One và nói với cánh phóng viên tháp tùng: "Tôi có thể tóm tắt chính sách đối ngoại của tôi trong một cụm từ: Đừng làm trò ngu ngốc". Cuối cuộc trò chuyện, ông Obama hỏi: "Bây giờ triết lý chính sách đối ngoại của tôi là gì" - "Đừng làm trò ngu ngốc" - chúng tôi bẽn lẽn trả lời.

Đối với ông Obama, ví dụ điển hình của "trò ngu ngốc" mà ông đã cố gắng tránh, đó là cuộc xâm lược Iraq năm 2003. Hành động quân sự ở Syria, theo đuổi mà không có mục tiêu rõ ràng, cũng phù hợp với định nghĩa của ông.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

“Vòng xoáy ma lực” từ Vietlott: Nguy cơ gây nghiện cho xã hội