Giấc mơ trên đồng muối

Phạm Linh
Chia sẻ
Phạm Hồng Thắm tại xưởng muối SAHU. Ảnh: Phạm Linh.Ảnh 2: Phạm Hồng Thắm đóng gói muối tươi SAHU. Ảnh: Phạm Linh.Ảnh 3: Hạt muối Sa Huỳnh thấm đẫm mồ hôi của diêm dân. Ảnh: Phạm Linh.

“Phải đứng giữa cánh đồng muối mênh mông nghe diêm dân kể chuyện mới cảm nhận được nhiều điều, sẽ trân quý hơn những hạt muối thiên nhiên ban tặng và những người làm nên hạt muối quý giá từ tâm”, Phạm Hồng Thắm “thuyết minh” về cánh đồng muối Sa Huỳnh, một vùng muối trứ danh ở huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, quê hương cô.

“Phải đứng giữa cánh đồng muối mênh mông nghe diêm dân kể chuyện mới cảm nhận được nhiều điều, sẽ trân quý hơn những hạt muối thiên nhiên ban tặng và những người làm nên hạt muối quý giá từ tâm”, Phạm Hồng Thắm “thuyết minh” về cánh đồng muối Sa Huỳnh, một vùng muối trứ danh ở huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, quê hương cô.

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Luật TP. Hồ Chí Minh, cô gái sinh năm 1993 dừng theo đuổi ngành luật học để đi… bán muối. Một quyết định khiến cha mẹ cô ngỡ ngàng, bởi biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt của diêm dân đã đổ xuống đồng muối Sa Huỳnh chỉ nhận về vị mặn. Rất nhiều diêm dân đã bỏ muối li hương…

Trở về

Tháng 6 năm 2015, những diêm dân đổ mồ hôi trên đồng muối Sa Huỳnh giữa đồng muối nắng gắt. Đây là mùa muối “mặn” nhất từ trước đến nay khi giá muối chỉ còn 200 đồng/kg. “Một tạ muối không đổi được một tô phở”, Phạm Hồng Thắm đọc được bản tin ấy khi đang làm luận văn tốt nghiệp với một cảm giác nặng lòng, nhưng chẳng biết làm gì ngoài chia sẻ với bạn bè trên Facebook.

Những trăn trở về hạt muối được gác lại cho đến khi Thắm nhận bằng tốt nghiệp. Lúc ấy, cô cử nhân suy nghĩ về hướng đi cho mình và chợt nhớ đến cánh đồng muối mênh mông nơi quê nhà. Tại TP. Hồ Chí Minh, cô từng làm việc bán thời gian cho các cửa hàng thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ, đây cũng là lĩnh vực mà cô quan tâm tìm hiểu nhưng chưa có cơ hội “khởi nghiệp”.

“Nhiều người bán rau sạch, thịt gà sạch, thịt heo sạch…  nhưng chưa có ai bán muối sạch”, nhìn thấy cơ hội khởi nghiệp, Thắm trở lại quê nhà bàn với mẹ về kế hoạch có vẻ hoang đường này.

Nghe con “trình bày”, mẹ Thắm không khỏi nghi ngại, nhưng rồi bà cũng xuôi theo ủng hộ. Cánh đồng muối nơi những đứa con diêm dân sinh ra chỉ nuôi giấc mộng ly hương, ngày ấy chứng kiến một cuộc lội ngược dòng.

Phạm Hồng Thắm tìm đến những diêm dân có thâm niên để tìm hiểu kĩ thuật làm muối truyền thống mà cha ông đã áp dụng bao đời nay. Cô đã nghe họ kể chuyện về hạt muối với nhiều gam màu buồn, và cô muốn viết tiếp câu chuyện ấy với những gam màu tươi sáng.

Từ Sa Huỳnh đến SAHU

Cuối năm 2015, trên các trang web của cộng đồng thực phẩm sạch xuất hiện những túi múi mang nhãn hiệu SAHU, chữ SAHU mang màu vàng của nắng, in trên màu xanh của nước biển, những thành tố kết tinh nên hạt muối.Câu chuyện về hành trình của hạt muối được Thắm kể lại trên Facebook thuyết phục khách hàng, bởi bao nhiêu hạt muối là bấy nhiêu “chân dung” những diêm dân và Thắm xưng là cậu, mợ.
“Muối SAHU là muối làm trên nền đất nên phải làm thế nào để muối không bị lẫn đất, cặn. Muốn vậy, những diêm dân làm muối cho SAHU phải tháo nước khéo léo vào ruộng, nện nền đất tối thiểu bốn lần. Đến khâu thu hoạch phải cào thật nhẹ nhàng để không lẫn cặn mà không bỏ sót những hạt muối ngon”, Thắm kể về những người hạt muối “từ tâm”.

Tại xưởng muối SAHU gần cảng cá Sa Huỳnh, Thắm bỏ muối tươi vào cốc nước để làm thí nghiệm “chứng minh” với người viết. Rồi cô dẫn vào bên trong xưởng muối, nơi có những lò nung muối được ràng rợ bằng dây thép. “Em phải vô tận Đồng Nai mua lò nung làm từ đất sét trên núi để đảm bảo không bị nhiễm hóa chất. Như vậy mới đảm bảo sạch từ khâu nguyên liệu đến chế biến”, Thắm nói.

Với quy trình tỉ mẩn như vậy, muối SAHU được bán với giá cao hơn rất nhiều lần so với muối hầm và muối biển tươi thông thường. Sau đợt tăng giá mới nhất, muối tươi có giá 16.000 đồng/kg, muối hầm có giá 52.000/kg. Thắm gọi lần tăng giá này là “cuộc cách mạng”, bởi người bán hàng thường giảm giá chứ không tăng giá.

Nếu ai đó “choáng” với mức giá này, Thắm sẽ lý luận rằng: “Tại sao những nhu yếu phẩm thiết yếu nhất với con người lại được bán với giá rẻ mạt nhất?Tại sao chúng ta đi nhập muối công nghiệp khi bỏ rơi những hạt muối truyền thống mà ông cha đã làm bao đời nay?” 

Đường dài phía trước

Trên cuộc “lội ngược dòng” của mình, Thắm tự thân vận động, loay hoay từ khâu đặt hàng muối tươi, chế biến, đến lên mạng tự quảng bá sản phẩm, đi khắp nơi để tìm kiếm cơ hội bán hàng, điện thoại cứ một lúc lại đổ chuông cho những cuộc giao dịch.

Và cô đã không đơn độc trong hành trình của mình. Qua một năm, đã có 20 đại lý từ TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu đến Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng… bán muối SAHU với tổng lượng tiêu thụ hằng tháng khoảng 600 kg. Nhưng sau thành công ban đầu, SAHU vẫn còn một hành trình dài phía trước.

Thắm khao khát một ngày SAHU sẽ lớn mạnh. “Vẫn còn nhiều dòng sản phẩm chưa sản xuất được như muối gia vị, muối làm đẹp…Hơn nữa, muối tự nhiên vẫn là một thị trường nhỏ hẹp khi chưa có nhiều người tiêu dùng nhận thức đúng và quay về sử dụng hạt muối truyền thống”, cô trăn trở.

Thắm ước tính rằng mỗi năm xưởng muối SAHU chỉ sản xuất, tiêu thụ khoảng mấy chục tấn muối, với giá muối tươi khoảng 2.000 đồng/kg. Trong khi sản lượng của đồng muối Sa Huỳnh mỗi năm lên đến 1.000 tấn, thì đồng nghĩa với rất nhiều diêm dân đang khốn đốn.

Làm sao để bảo tồn nghề muối truyền thống ? Thắm đi tìm lời giải cho câu hỏi ấy. Khó khăn, nhưng cô tin sẽ vượt qua, bởi trên cánh đồng muối mênh mông kia, cô đã thấy những người gia lưng khòm như dấu hỏi, những cặp vợ chồng có con đi làm ăn xa vì làm muối không sống nổi. Và cô lo rằng những hạt muối sẽ đơn độc đến nhường nào khi không còn ai trân quý nâng niu.

Giấc mơ trên đồng muối ảnh 1
Phạm Hồng Thắm đóng gói muối tươi SAHU. Ảnh: Phạm Linh
Giấc mơ trên đồng muối ảnh 2
Hạt muối Sa Huỳnh thấm đẫm mồ hôi của diêm dân. Ảnh: Phạm Linh

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Đại thắng New Zealand 4 - 0, Bồ Đào Nha giành vé vào bán kết Confederations Cup