Tản mạn

Biển hát

LĐCT - 38 QUANG HÂN

Mấy hôm nay chiều nào mưa cũng đổ xuống kín trời Sài Gòn, ào ạt không ngớt, xối xả đến mức sân bay Tân Sơn Nhất có lúc bị ngập nặng, máy bay không thể hạ cánh, cứ lượn lờ tí tịt trên cao, mãi mới xuống được. 

Tiếng ầm ỳ của máy bay, tiếng mưa cứ lộp bộp rớt xuống mái tôn tạo ra cái thứ âm thanh thật là mù mờ, cảm giác con người ta đến khốn cùng, chạm tay sự chết. Lạ thật, sao tôi lại có cái ảo giác này nhỉ? Đúng rồi, sáng nay vừa đưa ông bạn nhạc sĩ Thập Nhất (cũng bằng tuổi tôi) về nơi “cuối trời”! Thập Nhất người nhỏ bé, ăn nói khẽ khàng bữa nào, nay nằm trong quan tài ngắn như của trẻ con, nhưng vẫn vừa, vì khi chết cũng chỉ còn 30kg, thương thật!

Nhạc sĩ Thập Nhất sáng tác nhiều thể loại âm nhạc, giành nhiều giải thưởng của Hội Nhạc sĩ VN, Hội Âm nhạc TPHCM, nhưng có lẽ sau chuyến đi công tác Trường Sa, ca khúc “Trường Sa! Tổ quốc mẹ hiền” mới được sáng tác - phải chăng là một hướng đi mới của anh trên con đường âm nhạc... Tôi cũng rất may mắn có một chuyến đi dài ngày trên biển, ghé thăm hơn chục đảo nổi, đảo chìm thuộc quần đảo Trường Sa (tháng 4.2012).Vừa đi về, tại quán Việt Phố (Quận 3) tôi “khoe” cũng được tặng huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa, Thập Nhất mượn ghita của nhà hàng, vừa đệm đàn vừa hát cho tôi và mọi người cùng nghe bài “Mùa xuân DK”: “Lính nhà giàn bọn tôi ở đó/ Chông chênh mặc chênh chông/ Lính nhà giàn chẳng sợ bão giông/ Nắng gió mặc nắng gió/ Lính nhà giàn thề không ngại khó/ Mưa giông mặc mưa giông/ Lính nhà giàn vẫn thắm hoa hồng...”. Nghe đến đó, kỷ niệm những ngày được sống trên biển xa lại hiện về. Nhất còn hát thêm ca khúc “Trường Sa! Tổ quốc mẹ hiền” vừa sáng tác thật xúc động. Trong ca từ của bài hát, có câu như vận: “Anh bây giờ nằm nghe biển hát”. Không phải là nghe ở bãi biển, resort nào đó, mà các anh đang nghe biển hát khi ở sâu dưới đáy biển. Quanh những người lính mãi mãi tuổi thanh xuân ấy là những tiếng sóng vỗ về, dịu êm, còn có cả tiếng mẹ ru ầu ơ ở đất liền vọng lại. Sau đó mấy tháng, cũng tại quán này, sau ngày nhà văn Nguyễn Quang Sáng mất, rót cho ông Sáng ly rượu tưởng nhớ xong, Thập Nhất hát thì thầm: “Ông nhíu mắt nhìn em/ Em nhíu mắt nhìn ông/ Ông ở trên cao nhé/ Cháu ở dưới này thôi”, rồi Nhất bảo: “Bài này bố Sáng khoái lắm”. Giai điệu hồn nhiên tinh nghịch thế, mà nước mắt Nhất cứ rơm rớm chảy.

Những tháng trước khi mất, Thập Nhất vẫn mong được giũ bỏ đi tất cả, để đường một mình cô đơn với chiếc ba lô, âm thầm rong ruổi về với biển, để được nghe biển thét gào, nước biển dâng trào, tiếng sấm nổ đùng đùng, cả tiếng đá lăn lộn nhào xuống vực thẳm. Bây giờ thì Nhất đã sang một ngày mới, thời gian rộng dài lắm, tha hồ mà nằm nghe biển hát…

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Năm 2017, vấn đề tiền lương sẽ thay đổi như thế nào?