Ca sĩ Thanh Lam: “Tự do à? Tự do muôn năm thôi!”

LĐCT - 21 Thủy Nguyên
Chia sẻ

Diva số 1 Việt Nam đánh dấu chặng đường 30 năm ca hát của mình bằng một live show có tên “Đêm hè Lam”, dự kiến diễn ra vào đêm 19.6 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Một cái tên có nhiều ý nghĩa đối với chị, tất nhiên do Quốc Trung nghĩ ra.

“Người đàn bà lâu năm là một cánh cửa bí ẩn”
Nếu tôi nhớ không nhầm thì live show đầu tiên trong sự nghiệp của chị cũng có từ “đêm”, cũng do Quốc Trung “xui dại”? Vì sao chị cứ khiến anh ấy nghĩ đến... “đêm” thế nhỉ?
- Bạn nhớ đúng đấy! Đó là live show “Đêm huyền diệu”, diễn ra vào năm 1996. Một show diễn để đời đối với tôi, khi nó kéo dài suốt một tuần lễ liền và thậm chí diễn cả vào ban ngày tại Cung Văn hóa Lao Động. Đó là live show đầu tiên Quốc Trung thực hiện cho tôi và chính cú mở màn thành công đó đã tạo đà cho chúng tôi tổ chức hẳn một tour xuyên Việt vào năm sau, lúc mà chưa một ca sĩ Việt Nam nào làm thế.
Nhưng chữ “đêm” thật ra lúc đầu là tự nó bật ra, với các phương án ban đầu là: Đêm Xanh, Lam summer night... Cuối cùng thì anh Trung quyết là “Đêm hè Lam”, có thể còn vì âm điệu của nó phù hợp với tinh thần của đêm nhạc, đúng như anh ấy muốn: Đó phải là một sự trở lại dịu dàng, mềm mại nhưng phần nào đó vẫn giữ được sự bí ẩn của mình. “Đêm” mà, đêm bao giờ chả bí ẩn!
Ngoài ra, một album khác của chị cũng lấy tên “Em và đêm”. Đứng ở nơi sáng nhất, sao chị hay nghĩ về “đêm” vậy?
- Thì như người ta vẫn nói, nghề ca sĩ cũng là một nghề sống về đêm, tỏa sáng trong bóng đêm... Đêm với tôi cũng là quãng thời gian khiến tôi thấy mình lắng đọng hơn, sâu sắc hơn, lãng mạn hơn, nũng nịu hơn và cũng phần nào đó bí ẩn hơn. Đàn bà, theo tôi nên giữ cho mình một chút bí ẩn, hẳn sẽ hấp dẫn hơn...
Vì sao chị chọn tổ chức live show 30 năm vào đúng ngày sinh của mình, mà không bằng một cột mốc giải thưởng nào khác?
- Tôi muốn “đi làm” vào một ngày mà thường thì người ta sẽ nghỉ ngơi hoặc được các anh đưa đi chơi (cười) - cách nào thì cũng đều là “tự thưởng” cho mình cả. Tôi muốn có một lễ “thổi nến” với đông người dự và nhiều tiếng vỗ tay nhất, cho một đêm nhạc đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời ca hát của tôi. 30 năm đủ để giúp một người đàn ông chạm đến ngưỡng cửa trưởng thành, như các cụ vẫn nói “tam thập nhi lập”, huống hồ là trong cuộc đời một người đàn bà, lại đứng dưới ánh đèn sân khấu...
Mặc dù, hôm đó rơi vào tối thứ 2 thay vì tối cuối tuần - một quyết định khá mạo hiểm đối với việc bán vé.
Quá nhiều nến trên chiếc bánh sinh nhật, với chị là vui hay buồn?
- Người đàn bà lâu năm là cả một cánh cửa bí ẩn đấy bạn! Vì sau đấy chứa đựng bao nhiêu là dữ liệu cảm xúc, kinh nghiệm sống và trên hết là những khao khát cháy bỏng mà thời gian không thể làm vơi cạn ở họ. Kể mà thời gian không thể làm vơi cạn...
Quốc Trung khuyên tôi nên... “ngừng điên”
30 năm, chị có nghĩ là chiếc ghế “diva số 1” hơi ưu ái chị không, ít ra là trong sự mặc định của truyền thông, và các fan ruột của chị?
- Bất kỳ sự tưởng thưởng nào cũng đều đong đầy áp lực với người mang vác nó để xứng đáng với món quà và cũng chính là thay cho lời cảm ơn.
Chị sẽ trả lời câu hỏi này chứ: Nếu có ý kiến cho rằng, trong số 4 diva của nhạc Việt thì đến giờ này chỉ còn “diva út” Trần Thu Hà là chuyển động mãnh liệt hơn cả, chị thấy sao?
- Hà Trần thì rõ là một ca sĩ rất thông minh, táo bạo và luôn tràn đầy năng lượng sáng tạo. Album “Bản nguyên” của Hà chính là minh chứng mới nhất, ngoài những bản phối khí quá hay của anh Thanh Phương thì bản lĩnh của Hà khi dám liều mình với rock quả là đáng nể! Một thể lực như Hà mà hát một thể loại nhạc như vậy, nếu không cẩn thận còn có thể bị hỏng giọng. Thế nhưng Hà không ngán! Đôi khi người nghệ sĩ bị dồn vào một góc cô độc nào đó trong môi trường làm nghề của mình cũng có thể là một yếu tố kích thích sáng tạo. Sự cô độc ấy rất cần thiết với người nghệ sĩ. Đến một lúc nào đó, người ta sẽ tải được sự cô độc.
Dĩ nhiên, mỗi người sẽ có một triết lý âm nhạc riêng cho mình. Bản thân tôi cũng có những cú chuyển mình theo cách của mình, hay Hồng Nhung, Mỹ Linh cũng đều có cách tiếp cận khán giả riêng của họ. Nhưng mọi thứ đều phải có thiên thời địa lợi. Chơi với Hà, tôi rất cảm kích ngọn lửa đam mê và ý chí sáng tạo nơi Hà. Nhưng đôi khi xem bạn hát, tôi thấy rất thương, thương bạn và thương mình, vì có những bài đúng là người hát như rút ruột rút gan ra mà hát, thì chưa chắc đường đến với công chúng đã dễ dàng; nhưng cũng có những bài hát nhẹ tênh, thì lại “ăn điểm” mạnh. Mỗi bài hát hẳn đều có thân phận riêng của nó...
Thêm lần nữa, chị lại chọn đồng hành cùng những cộng sự quen thuộc: Quốc Trung, Trí Minh, Tùng Dương... Chị có nghĩ mình quá an toàn khi không dám đưa ra những phép kết hợp mới?
- Điều đó đã được cân nhắc và có thể sẽ được tính đến sau này. Nhưng trong nghề này, tìm được một cộng sự ăn ý quả là không phải dễ. Hơn nữa, cái mới ở đây theo tôi không chỉ đơn giản là đưa vào chương trình một gương mặt khách mời khác.
Từng có thời điểm, chị như “lên đồng” cùng Lê Minh Sơn với liên tiếp album và live show, nhưng cuối cùng lại quay về với Quốc Trung. Chị có nghĩ mình từng... “đi lạc”?
- Mỗi nhạc sĩ có điểm mạnh và ngôn ngữ sáng tạo riêng của mình chứ! Với nhạc sĩ Lê Minh Sơn, thì đó là sự ngạo nghễ và ngông cuồng của sáng tạo, đôi khi có thể hơi “quá tải” đối với công chúng nhưng lại giúp truyền lửa mạnh mẽ cho cộng sự. Còn anh Quốc Trung thì lại như một người giữ lửa, ít nhiều giúp “ghìm cương” tôi lại, nên có thể dễ được công chúng thích hơn.
30 năm, chị có nghĩ tâm thế nghe nhạc ngày hôm nay cũng đã khác đi nhiều lắm? Sự dữ dội từng là “thương hiệu” của chị giờ có thể cần hạ tông hơn?
- Thì live show lần này, anh Trung cũng “mặc cả” với tôi rằng: “Giờ em không được điên nữa! Ai lại điên mãi thế!”. Bảo phải để yên cho anh ấy làm hết, từ A đến Z, và việc của tôi là... nghe lời. Anh Trung có cái sướng là chỉ làm những thứ mình thích. Ừ thì hứa thêm lần nữa vậy, có sao đâu! (cười)
Quốc Trung từng nói với tôi: “Thanh Lam có bao giờ công nhận mình sai”. Chị bỗng trở nên dễ bảo từ bao giờ vậy?
- Nói thế! Hồi giờ nghe lời lão ta kha khá đấy chứ! Nghe thế chứ nghe thế nào nữa hả giời?
Nghe đâu Thanh Lam hiện giờ... “vô chủ”?
- Ôi, nghe thương nhỉ? Tự do à? Tự do muôn năm thôi! (cười).

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Mai Tuấn Hào
Em rất thích hai chị Thanh Lam, Hà Trần. Thanh Lam luôn là biểu tượng, là hình mẫu lớn của người nghệ sĩ. Hà Trần là diva nhưng đồng thời cũng là một nghệ sĩ tiên phong đích thực. Chúc chị Lam có một live show thành công vang dội!
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Công nghệ 360: Tesla Model X đạt 5 sao trong bài kiểm tra độ an toàn