Cái nhìn mở và những khung cửa mới

LĐCT - LĐCT Xuân Đỗ Minh Tuấn
Chia sẻ
Tranh của Anna Lohse

Vậy là thời đại khoa học Mở, với cái nhìn Mở của nhân loại tự thức tỉnh khiêm nhường hướng vào vũ trụ đã mở tung ra bao nhiêu cánh cửa mới lạ, diệu kỳ, với những ý tưởng mới về sự sai biệt của thời gian, về sự đồng tồn của vô vàn thế giới song song.

Từ thuở ấu thơ câu thần chú “Vừng ơi! Mở cửa ra!” trong truyện cổ tích “Alibaba và 40 tên cướp” đã ám ảnh trong tâm trí nhiều người chúng ta. Khi lớn lên, biết bao nhiêu câu hỏi mới về thế giới mở, tư duy mở, kinh tế mở, văn hoá mở, lối sống mở, thời trang mở… lại ám ảnh ta trong suốt cuộc đời.

Cánh cửa này mở ra thì những cánh cửa khác sẽ phải bị khép lại. Biết bao nhiêu nỗi niềm Khép - Mở theo ta từng phút, từng giây, như hơi thở vào nối tiếp hơi thở ra.

Nhà khoa học đã gặp gỡ thần linh

Theo suy tư của các nhà thần học xưa nay thì sự khép kín nào cũng là tù ngục, ở đó chỉ diễn ra những cuộc mộng du bất tận. Muốn mở cửa thoát ra khỏi đó, người ta phải hướng vào “Mặt trời bên trong”, là cõi ánh sáng giác ngộ thẳm sâu trong tiềm thức - di sản của thần linh. Ánh sáng lý trí mà khoa học soi sáng vào thế giới thực chỉ là bóng tối, là bản sao ngắn ngủi và mờ nhạt của ánh sáng vĩnh cửu trong tâm thức. Vì nó chỉ có thể chiếu soi của cải, quyền lực, công thức, con số, guồng máy và tội lỗi rời rạc vô hồn chứ không thể chiếu soi vào nguồn cội để thức dậy cảm hứng sống, ý nghĩa sống và tình liên đới giữa con người với Trời Đất như ánh sáng bên trong.

Nhưng đến bây giờ, khi các nhà khoa học bắt đầu khai ngộ Cái Nhìn Mở về thế giới thì họ bắt đầu nhìn thấy những cánh cửa tưởng như là biệt lập trước đây được kết nối thông nhau. Mặt trời bên ngoài và mặt trời bên trong đang trên đường hoà vào nhau làm một.

Từ mười năm trước đây, các nhà khoa học tại Anh và Mỹ đã hợp tác tiến hành nghiên cứu vấn đề khoa học “Cánh cửa thời gian” tại Châu Nam Cực. Họ bắn ra một quả cầu khí tượng, hướng vào những vòng xoáy sương mù màu khói trắng, làm quả cầu đột ngột tăng tốc và thăng lên, sau đó nhanh chóng biến mất. Một lúc sau, khi quả cầu đã được đưa trở lại thì mọi người chấn động sửng sốt thấy đồng hồ được gắn trên quả khí cầu lại hiển thị thời gian… 30 năm trước đây! Lần thí nghiệm nào thời gian trên đồng hồ hiển thị cũng vẫn là thời gian trong quá khứ. Hiện tượng này được gọi là “Cánh cửa thời gian”. Người ta cho rằng những vòng xoáy không ngừng tại Châu Nam Cực kia chính là những con đường dẫn đến những thời đại khác.

Sau đó, các nhà khoa học Mỹ lại phát hiện ra những “Cánh cửa từ trường” truyền tải năng lượng giữa địa cầu và mặt trời, mỗi ngày đóng mở 10 lần. Cánh cửa từ trường này có tác dụng giống như là một con đường tắt giữa trái đất và mặt trời. Gần đây, các nhà khoa học Viện Vật lý hạt ở Valencia, Tây Ban Nha cũng đã phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ về Hố đen: Cánh cửa ở trung tâm của hố đen tên là lỗ sâu mà thông qua nó, không gian và thời gian có thể tiếp diễn. Theo nhà vật lý Stephen Hawking, hố đen có một cánh cửa đưa vật chất tới một vũ trụ song song chứ không phải bị nuốt chửng như chúng ta tưởng.

Vậy là thời đại khoa học Mở, với cái nhìn Mở của nhân loại tự thức tỉnh khiêm nhường hướng vào vũ trụ đã mở tung ra bao nhiêu cánh cửa mới lạ, diệu kỳ, với những ý tưởng mới về sự sai biệt của thời gian, về sự đồng tồn của vô vàn thế giới song song. Và khoa học đã thực sự nhìn thấy Mặt trời bên trong của con người, nơi soi rọi cho cái nhìn mở vô biên vô tận bao lâu nay vẫn được coi là cái nhìn của Thượng đế và thần thánh.

Được khai mở và khát khao khai mở

Nếu đến bây giờ, khoa học mới khiêm nhường đón lấy quà tặng của tôn giáo, Thần học và Đạo học về Cái Nhìn Mở để thấy được bao nhiêu cánh cửa và bao nhiêu thế giới trước đây không nhìn thấy, dù đã đi qua nó hay đụng đầu vào nó, thì loài người chúng ta từ ngàn vạn năm trước vẫn thường xuyên nhận được những cái nhìn khai mở từ đồng loại.

Tôi đã trải nghiệm những khoảnh khắc khai mở quý báu này. Thời sinh viên Văn khoa đầu thập niên 1970 tôi rất quý các thầy Lê Đình Kỵ, Nguyễn Tài Cẩn, Đinh Xuân Dũng. Thầy Dũng lúc ấy chưa đến 30 tuổi, nhưng chững chạc, khôn ngoan sắc sảo, quý mến tôi và thường xuyên chỉ bảo, tư vấn cho tôi. Một lần thầy bảo tôi: “Cậu trong sáng quá, non nớt quá!”. Nhận định đó chợt làm tôi bừng ngộ, khai mở cho tôi thấy rõ mình là ai, không còn ảo tưởng với mớ lý thuyết sách vở như trước nữa. Rồi thầy khuyên: “Cậu là nước rồi, đừng kiếm thêm nước nữa, hãy kiếm lấy cái bình mà đựng nước!” hàm ý là tôi cần được định hình trong khuôn khổ, trong tổ chức để tự bảo tồn và phát huy cái năng lực chảy tràn vô chính phủ sẵn có của mình. Lời khuyên đó thực sự có sức khai mở lớn.

Không phải lúc nào cánh cửa cũng mở toang ra sau tiếng gọi “Vừng ơi!”. Chúng tôi có ý thức khai mở dần dần cho lãnh đạo sự hiểu biết và thấu cảm về đời sống thực tế xã hội và lòng dân với ý thức “Mưa dầm thấm lâu, sẽ có ngày khai ngộ!”. Các vị UVBCT ngày ấy như Lê Đức Thọ, Tố Hữu, Đỗ Mười, Vũ Oanh, Đào Duy Tùng... hầu như luôn lắng nghe những ý kiến mạnh dạn của chúng tôi. Theo lời giới thiệu của tôi, ông Vũ Oanh đã đánh xe đến nhà riêng của GS. Nguyễn Hồng Phong ở số 6 Lý Thường Kiệt mời GS báo cáo với BCT 6 buổi để Đảng có thêm cơ sở lý luận xây dựng Nghị quyết đổi mới về kinh tế. Có lần, nhà thơ Hữu Loan từ Thanh Hoá ra Hà Nội gặp tôi nhờ nói với BCT về việc chính quyền địa phương ức hiếp đày đọa bác. Tôi bảo bác ngồi uống bia ở đầu ngõ Phan Chu Trinh chờ tôi vào gặp nói trước với ông Đào Duy Tùng rồi bác sẽ vào trình bày cụ thể sau. Tôi vào nói những thông tin bác Hữu Loan kể, ông Đào Duy Tùng lấy giấy bút ra ghi chép. Tôi bảo: “Để cháu gọi bác ấy vào nói cho bác rõ thêm”. Ông Tùng nói: “Không cần đâu, tôi nắm được rồi! Tôi sẽ chỉ thị cho địa phương giải quyết!”.

Đầu thập niên 1980, phim “Hà Nội trong mắt ai” của đạo diễn Trần Văn Thủy bị cấm, tôi và nhà thơ Vĩnh Quang Lê nói chuyện đó với ông Lê Đức Thọ. Ông hỏi: “Vì sao mà bị cấm?”. Chúng tôi nói: “Họ bảo là bộ phim ám chỉ lãnh đạo!”. Ông bật ngay: “Dốt! Văn chương phải tế nhị, phải vòng vo ẩn dụ mới thấm, chứ nói toẹt vào mặt thì ai người ta chịu! Ám chỉ mới tạo ra ám ảnh. Khi mình cảm thấy hình như tác giả ám chỉ mình, thì tác phẩm văn chương hay phim ảnh nó cứ ám ảnh trong tâm trí, đêm mình phải nằm vắt tay lên trán, lộn trái nhân cách mình ra, rà soát lại xem mình có như thế hay không. Khi ấy, tác phẩm nó mới có sức giáo dục cao!”, rồi ông nói: “Để tôi nói với anh Trần Độ cho anh đạo diễn làm bộ phim khác về Hà Nội hôm nay nói cho rõ ý. Mình phải cho người ta thêm cơ hội, phải mở nhiều đường mới chứ cứ loanh quanh rào chắn cấm đoán mãi một con đường cũ thì xã hội làm sao tiến được!”. Sau đó, phim “Hà Nội trong mắt ai” được chiếu trở lại, anh Trần Văn Thuỷ làm tiếp phim “Chuyện tử tế”, ghi là tập 2 dù chẳng ăn nhập gì với “Hà Nội trong mắt ai”, nhưng đó lại là giải pháp Mở mang bản chất thoáng, linh hoạt, “không chấp hình tướng” của văn hóa Việt Nam. Thấy ông có cái nhìn rất thoáng mở, chúng tôi đã viết cho Đảng hàng trăm trang chép tay kiến nghị về đổi mới văn hoá văn nghệ, cho văn nghệ có quyền buồn, quyền mờ, quyền dở dang, quyền ám chỉ và day dứt, tránh suy diễn và quy chụp thô bạo…

Những thông tin và những trải nghiệm cá nhân ít ỏi về cái nhìn mở ấy cũng đã cho tôi thấy Cái Nhìn Mở của một xã hội, của mỗi con người, nhất là các nhà khoa học và những người lãnh đạo thật là màu nhiệm, có thể mở ra những vũ trụ liên thông, những cộng đồng gắn kết, những hạnh phúc vững bền, những nguồn năng lượng sống vô biên, vô hạn và vô tận.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Top 5 showbiz: Jennifer sinh 3 con vẫn sexy chết người với bikini