Chuyện không muốn kể

LĐCT - 9 LUẬT SƯ PHAN TRUNG HOÀI
Chia sẻ
Ảnh minh họa.

Khi tôi viết những dòng chữ này thì hai ngày nữa Tòa mới tuyên án. Gần một tuần ở Hà Nội, không đêm nào giấc ngủ được trọn vẹn, cứ chừng hai, ba giờ sáng lại tự nhiên tỉnh giấc. 

Mọi lần luôn tự tin rằng, dù trong hoàn cảnh nào và ít hay nhiều thì mình sẽ dễ dàng quay trở lại giấc ngủ, nhưng kỳ này sao khó quá, cứ nghĩ về vụ án và số phận của bị cáo đang ở ranh giới của sự sống và cái chết lại thấy nao lòng. Lật đật lấy máy vi tính để trên đùi, nửa nằm nửa ngồi, gõ hì hục chuẩn bị bài bào chữa trong bóng tối, đến khi mệt quá thì buông máy ra, tính ngủ lại một chút bằng cách đặt chuông hẹn giờ, nhưng rốt cuộc cũng chẳng ăn thua…

Thật ra, mặc dù không phải lần đầu ra dự phiên tòa ở phía Bắc, nhưng nghe mấy đồng nghiệp kỳ cựu than vãn thời gian gần đây không khí tranh tụng có vẻ không được như trong này, tôi cũng thấy lo. Án điểm thì có nhiều ban bệ quan tâm theo dõi, các cơ quan tiến hành tố tụng quyết liệt về thời hạn và chuẩn bị các khâu liên quan, họ cũng ngại luật sư nếu vắng mặt hay bày ra lý do xin hoãn làm ảnh hướng đến việc mở phiên tòa là không được. Mặc dù mới gặp tuần trước, nhưng lần này tôi vẫn phải ra sớm hơn một ngày, vào trại tạm giam làm việc kỹ với thân chủ, nhất là chuẩn bị tinh thần cho một phiên tòa căng thẳng, có thể phải đối diện với những tình huống xấu nhất để không bị bất ngờ.

Lại nói về công việc nghiên cứu hồ sơ và có nên soạn thảo kiến nghị luật sư gửi trước cho Hội đồng xét xử và đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố hay không cũng được các luật sư bàn bạc, kỹ lưỡng. Trong một vụ án được xác định là đặc biệt nghiêm trọng, luật sư bỏ nhiều công sức tìm tòi, phát hiện ra nhiều vấn đề liên quan chứng cứ có trong hồ sơ, nếu để ra phiên toà phát biểu có khi kiểm sát viên trở tay không kịp mới hay. Nhưng rồi lại suy nghĩ, trong mô hình tố tụng như thế này, quy định phán quyết được xuất phát từ kết quả tranh tụng chưa có điều kiện áp dụng vì Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 chưa có hiệu lực. Ra đến tòa mới đưa ra lập luận, chứng cứ phản bác có khi chẳng ăn thua gì, Hội đồng cũng không có thời gian để đánh giá cho thấu đáo được. Mất gần một tuần cân nhắc, sau khi các luật sư trong nhóm thống nhất, tôi quyết định mở bài ngửa, gửi toàn bộ kiến nghị luật sư đề nghị xem xét toàn diện bản chất vụ án, yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung do thiếu những chứng cứ có ý nghĩa quan trọng đối với việc xác định sự thật khách quan của vụ án.

Hóa ra, những điều lo lắng của tôi là thiếu cơ sở, vì lần này thấy Hội đồng xét xử rất chú tâm và tạo điều kiện cho các luật sư thẩm vấn kỹ lưỡng, không hạn chế thời gian, bằng chứng là lịch dự kiến chỉ 4 ngày, nay kéo dài cả tuần, cho các luật sư hỏi thoải mái. Tôi là người chịu quan sát, thấy vị trí chỗ ngồi của hai vị đại diện Viện kiểm sát đặt trên cùng một mặt phẳng với các luật sư, tính chụp tấm hình để làm bằng chứng về sự thay đổi, nhưng ngại lại thôi. Vị chủ tọa có mái tóc húi cua, ban đầu tưởng khó tính nhưng hóa ra lại rất chừng mực, nói rõ luôn quan điểm tạo điều kiện thuận lợi cho các luật sư được thực hiện nhiệm vụ của mình. Riêng nữ thẩm phán khéo léo dùng chiến thuật “lạt mềm buộc chặt”, cứ thế xiết lại những vấn đề còn lỏng lẻo về chứng cứ. Đến khi tranh luận, mặc dù khá bất ngờ với lời luận tội quá ngắn so với quy mô của vụ án khủng như thế này, nhưng các luật sư thật sự được trình bày quan điểm bào chữa cho các bị cáo không bị hạn chế thời gian. Chỉ lúc nào đi quá giới hạn hay lặp lại thì mới bị nhắc nhở nhẹ nhàng.

Thế là mừng rồi, các luật sư chỉ cần có thế, cho bõ thời gian vất vả nhiều tháng qua đánh vật với từng bút lục có trong hồ sơ, còn người thân gia đình các bị cáo thấy như vậy cũng yên tâm hơn. Phòng xử nhỏ nên phát biểu không cần micro, đôi khi giọng trầm bổng lên xuống, lỡ có nói hơi to cũng không bị mắng. Riêng tôi còn được trình bày cả tiếng, không bị ngắt lời một lần nào, chứng tỏ cách nhìn nhận ban đầu về phiên tòa ngoài này là không đúng. Tuy nhiên, sau tất cả sự hồ hởi về quyền được trình bày vô tư những vấn đề gai góc của vụ án, tài liệu luận cứ của tôi dày hơn năm chục trang, chưa kể tổng cộng có tới 7 luật sư nữa trình bày đủ dạng quan điểm bào chữa, thật bất ngờ khi đại diện Viện kiểm sát chỉ đứng lên đối đáp chưa đầy 5 phút đồng hồ! Mặc dù ông chủ tọa hết sức khách quan, nêu rõ Viện kiểm sát phải trả lời từng vấn đề và câu hỏi mà các luật sư đưa ra, nhưng vị công tố bảo không cần đối đáp nữa, vì mọi lập luận, chứng cứ đều có cả trong cáo trạng và lời luận tội rồi.

Ban đầu thì tôi rất ngạc nhiên, tự hỏi sao lại có chuyện “giữ nguyên quan điểm” như vậy của các Kiểm sát viên, trong khi lãnh đạo ngành đã thể hiện sự quyết tâm trong việc xây dựng lực lượng Kiểm sát viên đủ phẩm chất, trình độ chuyên môn và kỹ năng để bảo đảm việc tranh tụng tại phiên toà. Thấy vậy, có luật sư bảo những nội dung không được đối đáp coi như Viện kiểm sát chưa đủ căn cứ buộc tội, còn tôi buộc lòng phải hệ thống lại các vấn đề chưa được làm rõ tại phiên toà nên kiến nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Chuyện này đúng là khó hiểu, bởi trong một vụ án tầm cỡ thế này, không đối đáp gần như đồng nghĩa với việc không phản bác được các lập luận của các luật sư. Nhưng rồi nghĩ kỹ, cũng phải thông cảm cho các kiểm sát viên, họ đâu có nhiều sự lựa chọn, vì khi cơ chế uỷ quyền công tố vẫn còn tồn tại, các vị kiểm sát viên khi tranh tụng tại tòa thì khó mà nói khác được nội dung cáo trạng đã truy tố. Đó là chưa kể họ cũng không phải là người trực tiếp kiểm sát trong giai đoạn điều tra, chưa chắc hiểu hết chiều sâu của các vấn đề phát sinh, sự phức tạp trong thu thập và đánh giá chứng cứ.

Chuyện hy hữu này định bụng không kể, vì thấy không muốn làm các vị Kiểm sát viên phiền lòng, nhưng trên chuyến bay trở về Sài Gòn, nghĩ lại những gì tốt đẹp của không gian pháp đình còn đọng lại, mà có “hạt sạn” thế này thì hơi bị tiếc…

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Sự thật gây sốc của bác sỹ 20 năm chữa trị bệnh nhân HIV