Khung cửa tư pháp:

Chuyến tàu đầu năm...

LĐCT - 6 LUẬT SƯ PHAN TRUNG HOÀI
Chia sẻ
Ga Phan Thiết chiều mùng 4 Tết Đinh Dậu.Ảnh: HOÀI PHAN

Chuyến tàu SPT3 khởi hành từ ga Phan Thiết lúc 13 giờ 50 phút chiều ngày mùng 4 Tết Đinh Dậu, về đến ga Sài Gòn khi trời bắt đầu tối, phố xá đã lên đèn. 

Sau những ngày được nghỉ Tết cùng gia đình tại Mũi Né, được thoả thích ngụp lặn dưới sóng biển, đuổi theo bước chân nhỏ xíu của đứa cháu nội đích tôn in hằn trên cát, tôi biết chuyến tàu này sẽ đưa tôi về lại với những công việc đầy áp lực đang chờ mình những ngày sắp tới…

Năm mới âm lịch đã đến rồi, tuy có nhiều ý kiến khác nhau về việc có nên nhập chung Tết âm lịch và dương lịch làm một như người Nhật Bản hay không, nhưng đối với gia đình tôi, được nghỉ mấy ngày quây quần bên nhau thật quý lắm. Tất nhiên Tết bây giờ khác Tết ngày xưa, cái nắng phương Nam khiến cho không khí Tết thiếu đi chút gì đó se se lạnh của mùa đông ngoài Bắc, phong tục bắt buộc phải đi chúc Tết từng nhà cũng đỡ hơn. Dường như hiểu con cháu vất vả cả năm nên đối với cha mẹ tôi, mâm cơm trưa ba mươi Tết là quan trọng nhất, còn lại mấy ngày Tết cứ chủ động sắp xếp muốn đi đâu xa thì đi. Gia đình tôi vẫn giữ nếp tự gói bánh chưng, sau một đêm hì hục gói và nấu bằng bếp củi, sáng ra ép cho bánh khô nước, gửi cho các thành viên trong gia đình vài cặp để bày trên bàn thờ.

Đã lâu gia đình tôi không đi nghỉ xa bằng tàu hoả như thế này, thật hữu lý khi vừa đỡ vất vả tự lái xe đường trường, vừa có được cái thú ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên qua cửa sổ toa tàu nằm. Điều tiếc nuối duy nhất là sân gôn Phan Thiết ngày nào gắn liền với câu chuyện huyền thoại của tỉ phú Larry Hillblom không còn nữa, thay vào đó là dự án bất động sản của một doanh nghiệp hàng đầu tỉnh Bình Thuận. Nó gợi nhớ nhiều đến vụ kiện tranh chấp thương mại quốc tế liên quan nhà thầu Thái Lan thi công sân gôn mà tôi bảo vệ quyền lợi cách đây đã hai mươi ba năm. Đây cũng là nơi mỗi lần có cơ hội trở lại khách sạn Vĩnh Thủy, tôi thường đưa các con ra bờ biển vào ban đêm, ngắm nhìn những ngọn đèn trên những chiếc thuyền câu mực le lói xa xa.

Với vốn kiến thức còn hạn hẹp, tôi cố giải thích với các con về thế giới tự nhiên đã hình thành như thế nào, kể về thế giới hạ nguyên tử, cội nguồn sản sinh những vì tinh tú trên bầu trời đêm. Nhìn từng cơn sóng biển lấp lánh ánh trăng, tôi truyền tình yêu thiên nhiên vào tâm hồn ba đứa con, để chúng hình dung những thanh trống rỗng của vật chất đang rung lên nhịp điệu vũ trụ và các chiều không - thời gian đang cuộn vào nhau. Đời người như gió thoảng, mới ngày nào các con còn nhỏ, chỉ mong đến ngày hè hoặc ngày Tết được đi chơi xa, rồi bỗng chốc chúng lớn lên từng ngày, từng ngày lúc nào vợ chồng tôi không biết…

Tết năm nay, một cảm xúc khó tả tràn ngập tâm trạng tôi những ngày đầu Xuân này khi cậu con trai thứ hai lên đường sang Vương quốc Anh tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ luật học đã được hơn hai mươi ngày rồi. Đang ở xứ nhiệt đới nắng nóng, mùa này tuyết rơi đầy thành phố Bristol nơi cháu học, không biết cháu sẽ tự lo cho cuộc sống của mình như thế nào. Thật bất ngờ, vào thời khắc giao thừa chuẩn bị đón năm mới, tôi đọc được những dòng chữ ngắn ngủi của cháu trên Facebook: “Mọi năm cứ đến ngày này là mình lại tất bật dọn nhà, bày mâm cỗ, đi chơi chợ hoa với gia đình, bạn bè. Năm nay đi học xa, đến ngày này mình chỉ có thể cảm nhận không khí Tết qua viber, coi VTV online. Thế mới thấy ngày Tết chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đoàn tụ cùng gia đình. Có lẽ phải ăn Tết xa nhà một lần mới thấy Tết ở quê nhà vui như thế nào…”. Đây là cái Tết đầu tiên cháu không ở bên cạnh cha mẹ, đọc những dòng chữ nêu trên, tự nhiên vợ chồng tôi thấy thương cháu vô cùng.

Đúng là cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Khi quyết định thi vào Đại học Luật, tốt nghiệp ra trường rồi hoàn thành chương trình đào tạo nguồn luật sư của Học viện Tư pháp, cháu chưa bao giờ hỏi ý kiến của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn nhìn thấy tôi trong hình hài của cháu, trong cách cháu vừa học vừa đam mê thể thao, tự tìm hiểu và trải nghiệm mọi thứ nhẹ nhàng như không, mặc dù bây giờ tôi chỉ đứng đến vai cháu. Giờ phút tiễn đưa cháu ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngày đầu năm dương lịch 2017, trong tôi đan xen giữa niềm vui, tự hào khi con đã bắt đầu lớn khôn, nhưng cũng lo lắng, không biết cháu có thích ứng được với những khắc nghiệt mà nghề luật phải đối diện. Rồi sau này bước chân vào nghề, cháu có hiểu được hành nghề luật sư ở Việt Nam khó khăn như thế nào, khi cần hiểu rõ sự vận hành bên trong của các chủ thể tư pháp và bản thân pháp luật của đất nước mình còn phải cố gắng rất nhiều mới từng bước hoàn thiện được. Có điều kiện ra ngoài, tiếp thu được tinh hoa văn minh pháp lý của nhân loại, cháu có biết chắt chiu những gì mà đất nước đang tạo dựng, định vị được một nghề cao quý, biết vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam mình hay không?

Trên chuyến tàu đầu năm trở lại thành phố, tôi bỗng nhận ra sự lo lắng của mình đơn giản chỉ là tâm trạng của cha mẹ, khi vẫn coi con cái mình còn bé bỏng dại khờ như ngày nào. Hãy cứ bơi ra biển lớn, tự học hỏi và cảm nhận những khắc nghiệt của nghề, để sau mỗi phiên tòa căng thẳng, cơ thể mệt rũ, ta có niềm hân hoan khi giúp giải oan được cho một người, bảo vệ được quyền lợi chính đáng cho các chủ thể, góp phần mang lại công bằng cho xã hội. Điều quan trọng nhất là đừng bao giờ nản chí hay giảm sút lòng tin vào sứ mệnh và tương lai tươi sáng của nghề luật sư ở Việt Nam, con nhé!

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

1 năm rơi máy bay CASA212: Gia đình liệt sỹ không tìm thấy thi thể giờ ra sao?