Đấu trường đẫm máu

LĐCT - 28 Di Li
Chia sẻ
Bên ngoài đấu trường Las Ventas (Ảnh: roundalia.com)

Đến Madrid, có lẽ tôi cũng như những du khách khác, góp phần làm tăng thêm sự căm ghét của các tổ chức bảo vệ động vật như PETA, đấy là hăm hở đi xem đấu bò tót. “Bất đáo Trường thành phi hảo hán”, là khi đến Bắc Kinh, còn đến Madrid mà chưa xem bò tót thì coi như chưa đi Tây Ban Nha, có lẽ ai cũng nghĩ vậy nên đấu trường Las Ventas lớn nhất Tây Ban Nha với sức chứa 25.000 chỗ luôn kín khách. 

Tôi cứ lo đến nơi rồi không mua được vé nên đặt trước trên mạng cả tháng trời. Giá vé đa dạng từ 8-150 Euro, nhưng chẳng mấy khi mà mua được vé 8 Euro. Giá rẻ nhất còn lại tôi đang cần cũng là 20 Euro/vé. Vào nhòm bò cho biết thôi chứ đam mê nỗi gì. La Plaza de Toros khiến người ta phải choáng váng vì sự đồ sộ và tấp nập. Ngày đầu chúng tôi đi tàu điện ngầm, vừa ngoi lên mặt đất đã thấy những tiếng ầm ào bao phủ lấy trường đấu khổng lồ xây bằng gạch đỏ theo kiến trúc của người Moor.
Thị trường vé chợ đen ở Las Ventas hoạt động cũng tấp nập và sẽ có vô số người chào mời bạn mua vé sát giờ đấu. Có người bảo trận đấu hôm trước là kỵ mã với bò1, còn hôm nay là giáp lá cà người đứng dưới đất đấu với bò, gay cấn hơn. Chúng tôi xem rất đúng dịp, bởi dẫu cho các trận đấu có diễn ra quanh năm từ tháng ba đến tháng mười, nhưng cuối tháng năm và đầu tháng sáu mới thực sự là mùa đấu bò tót, hay còn được gọi là lễ hội San Isidro, lễ hội bò tót lớn nhất thế giới, mùa khan hiếm vé nhất.
Trong thời gian này, các đấu trường sẽ mở cửa liên tục hàng ngày suốt ba tuần lễ bắt đầu từ 7 giờ tối. Tiếng là buổi tối nhưng 7 giờ trời vẫn nắng như đổ lửa, cái nắng gay gắt của xứ sở được mệnh danh là “Mặt trời không tắt bao giờ”. Không hiểu sao ai nấy đều chỉ quan tâm đến bò thay vì thời tiết, ra đấu trường mà lại cứ ngỡ như vào nhà hát Lớn, mặc rõ đẹp, rõ mỏng, rõ ngắn kiểu thời trang dự tiệc. Ôi chao, lúc này mới biết cái ký hiệu trong ô đặt vé online có nghĩa là gì. Lúc mua cứ thấy vé ở ô “Sol” thì rẻ còn ô “Sombra” thì đắt gấp chục lần. Thế là nhào vào “Sol”. Khổ có ai biết tiếng Tây Ban Nha đâu.
Cũng nào ai đã đi xem đấu bò bao giờ. Sau tra từ điển mới tỏ rằng “Sol” nghĩa là “Mặt trời”, còn “Sombra” là “Bóng râm”. Giá vé đắt, ấy là vì được ngồi kiểu khán đài A, chỗ của vua chúa, quận công, tướng lĩnh xưa kia, giờ “Sombra” là chỗ dự khán của các nhân vật trong nội các chính phủ, các ngôi sao và những người có tiền, bên ấy râm mát, xuôi ánh mặt trời, và các đấu sĩ cũng đứng sát ấy mà đấu nên khán giả sẽ được nhìn sừng bò và mặt đấu sĩ rõ hơn.
Còn phía bên này, nắng được rải đều nửa sân vận động cho khỏi phân bì cao thấp, là chỗ xưa kia dành cho thợ thủ công, người bán rau quả, thịt lợn và đầu bếp, nô tỳ ngồi. Ngày nay “Sol” dành cho đám khách du lịch đã không biết ngoại ngữ mà lại tiếc tiền. Nếu ai bảo rằng sang Châu Âu ra nắng tí có sao thì rõ là chưa bao giờ... ngồi đấu trường bò tót. Trận đấu kéo dài hai tiếng, và quái dị thay, 9 giờ tối, khu Sol vẫn nắng chan hòa như chính Ngọ.
Vé 8 Euro, ắt còn tệ hơn nữa, tít trên cao, khi mà chỉ còn vài phút nữa bế mạc, chỗ tôi ngồi đã bắt đầu được hưởng tí râm mát thì nơi cao xa tót vời ấy vẫn cứ như ngoài bãi biển. Và ở vị trí đó, con bò nặng hơn 600 pounds hẳn sẽ nhỏ lại bằng chú gà tây. Do ngồi đầu trần, hôm ấy về nhiều người bị cảm, sốt đùng đùng. Nhà thơ Nguyệt Vũ phàn nàn rằng biết thế chỉ xem hai con bò thôi rồi về, đằng này lại xem tận sáu con. Ấy là vì trong các trận đấu bò dài hai tiếng ấy, luôn có sáu màn đấu với sáu con bò được thả ra sàn đấu. Mỗi màn kéo dài 20 phút.
Chúng tôi đang ở đấu trường lớn thứ ba thế giới. Sau màn diễu hành chào hỏi của các đấu sĩ, một hồi còi trumpet nổi lên và người ta mang tấm bảng lớn ra giữa sân, trên đề năm sinh của con bò và số cân nặng của nó: 562 pounds.
Những đấu sĩ đầu tiên xuất hiện, tay cầm tấm vải màu hoa mười giờ. Họ là các đấu sĩ trợ tá. Chú bò đầu tiên được thả ra. Đầu tiên nó khiến tôi vui thích vì hung hăng chạy tế lên và lùi lũi lao thẳng vào tấm vài hồng một cách ngớ ngẩn. Cơ thể nó bóng lưỡng, hai chiếc sừng cong lên ngạo nghễ và quyền lực, nhưng hụt mất rồi. Nó sẽ bị hụt cả trăm bận như thế khi mục tiêu nó nhắm đến thực ra chỉ là không khí.
Những gì phô bày nghệ thuật đấu bò vĩ đại, những gì là đặc trưng huyền thoại của văn hóa Tây Ban Nha, nguồn cảm hứng cho bao tác phẩm văn chương, hội họa vĩ đại và cả điệu nhảy Pasodoble3 sinh động, là ý tưởng cho các đoạn clip quảng cáo sản phẩm đẹp mắt, chính là phần đấu sĩ trêu chọc con bò dũng mãnh bằng tấm vải đỏ này.
Nhưng chỉ đến thế thôi, những gì đẹp đẽ hùng tráng nhất đã giấu kín mọi đẫm máu đằng sau. Phần thứ hai của trận đấu bò khiến tôi muốn bỏ về ngay lập tức. Dưới sân bắt đầu xuất hiện một kỵ mã. Anh ta cũng mặc trang phục đấu sĩ đẹp đẽ với một mũi giáo dài (pica) trên lưng ngựa. Nhân vật này được gọi là Picadors. Con ngựa đã được che mắt cho khỏi hoảng sợ, tai nó cũng được nút giấy ướt để ngăn việc bỏ chạy vì tiếng ồn, thanh quản bị cắt đứt để khỏi rống lên vì đau và toàn thân được phủ một tấm bảo vệ trông như chiếu trúc.
Vừa nhìn thấy con ngựa, bò tót lập tức dồn cơn tức giận vào đó. Nó lấy đà rồi lao thẳng chiếc sừng đủ xuyên thấu bất cứ con vật nào vào bụng ngựa. Nó tiếp tục ủi con ngựa bằng cái đầu cứng như gỗ lim. Ngựa loạng choạng suýt ngã. Picadors bắt đầu dùng giáo để hất con bò hiếu chiến ra. Mũi giáo xé rách cơ gáy của bò và để lại một vết máu sậm ứa ròng ròng trên lớp da bò đen sẫm.
Kỵ mã đâm giáo là nhân vật hỗ trợ quan trọng nhất cho Matadors. Vết thương từ chiếc giáo dài mét rưỡi, hai mét ngoài việc làm cho con bò kiệt sức và chảy máu đến chết thì còn kích thích nó nổi điên lên để hăng tiết hơn mà lao vào tấm vải đỏ. Những con ngựa của kỵ mã đâm giáo thường là ngựa già, hết tuổi lao động, hom hem, ốm yếu và có đặc tính dễ bảo. Bị một vật ngọn hoắt với sức mạnh kinh hồn lao thẳng ngang bụng, chúng toát mồ hôi hột và run cầy sấy vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mặc dù đã có tấm bảo vệ, thi thoảng cũng có con ngựa trượt chân sau khi bị bò húc vào ruột, nó sẽ được đưa ra ngoài sơ cứu khẩn cấp rồi lại tiếp tục bị tống vào trường đấu.
Trong màn này, các đấu sĩ phụ (gọi là Banderilleros) cũng dùng cùng lúc hai chiếc banderillas, dụng cụ sắc có ngạnh giống cái lao, để đâm vào gáy con bò. Bốn chiếc banderillas trang trí vải sợi sẽ mắc lủng lẳng ở đấy, khiến cho con bò vướng víu và đau đớn. Càng chạy, máu càng chảy ra và thấm dần vào lớp vải trang trí của banderillas. Thường thì sau một hồi quần thảo vô ích với mấy tấm vải hồng và đặc biệt là sau vết thương của Picador, con bò đã chán lắm rồi, vì thế, những chiếc banderillas đau đớn trên lưng sẽ ép nó hồi sinh tính chiến đấu và chỉ chạy về một phía, chạy thẳng hơn, vì thế sẽ dễ dự đoán hơn đối với các Matadors.
Các Matadors thường xuất hiện sau cùng với tấm vải đỏ trứ danh. Tiếng Tây Ban Nha gọi họ là “Torero” - Đấu sĩ Ngôi sao. Matadors xuất hiện với bộ quần áo bó sát đẹp đẽ, thường là màu tím than, đỏ, trắng thêu chỉ vàng, chỉ bạc, đứng ưỡn ngực kiêu hãnh bằng dáng điệu ngúng nguẩy rất tức cười, vừa để tạo dáng, vừa trêu tức con bò và tất nhiên để phòng vệ. Khác với khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy tấm vải hồng, những vết thương đau đớn khiến con bò tỏ vẻ thờ ơ với Matadors. Nếu như vậy sẽ có thêm hai chiếc banderillas cắm phập vào vai nó. Con bò tiếp tục điên lên, mù quáng lao vào tấm vải. Lần này nó lao tới lao lui liên tục. Cả đấu trường dậy sóng. Tiếng reo hò vang dội.
Matadors điệu nghệ xoay tới lui tấm vải. Nếu con bò húc qua húc lại liên tục, có khi húc từ đằng sau mà Matadors không thèm nhìn, chỉ bằng phản xạ kéo tấm vải đỏ, thì ấy mới là đỉnh cao của nghệ thuật đấu bò, là sức mạnh của con người thống trị loài dã thú.
Nhìn hành vi của bò tót, phần lớn nhầm tưởng nó là loài động vật hung hăng, hiếu chiến, độc ác, nguy hiểm ngang hổ báo, sư tử. Nhưng thực chất bò tót cũng chỉ là giống bò, nó ngốc nghếch, hiền lành và khi ở trên đồng cỏ, thấy người là chúng chạy.
Để biến con bò thành một cỗ máy rượt đuổi và sẵn sàng giết người trên sàn đấu, trước khi ra đấu trường, người ta phải nhét giấy ướt vào tai nó, bôi vaseline vào đầy mắt, nhét bông vào lỗ mũi, găm kim vào bộ phận sinh dục. Rồi một chất ăn da sẽ được chà xát lên cẳng để nó mất thăng bằng và cũng ngăn không cho nó nằm lăn ra đất để nghỉ. Thêm một số thuốc để vừa kích thích vừa làm suy yếu con bò. Cả thuốc nhuận tràng làm cho nó bất lực. Sau đó chúng bị nhốt trong chuồng tối hai ngày cho mất định hướng.
Khi được thả ra khỏi chuồng, nó sẽ chạy một cách tuyệt vọng về phía ánh sáng cuối đường hầm, chính là nơi nó sẽ phải đối mặt với định mệnh cùng hàng chục đấu sĩ nai nịt đầy mình và hàng ngàn người đang reo hò cổ vũ. Bị tra tấn tinh thần và thể xác như vậy, con bò vừa hoảng sợ vừa tức giận sẽ lao vào bất cứ thứ gì đang chuyển động. Quan niệm bò tót ghét màu đỏ nên lao vào là hoàn toàn sai lầm. Thực chất bò là một giống mù màu, chúng lao vào tấm vải chỉ vì thấy nó chuyển động. Và tấm vải được nhuộm đỏ chỉ để cho... đẹp, cho giống màu máu của bò.
Đấu trường đẫm máu ảnh 1
Quang cảnh đấu bò bên trong 
đấu trường Las Ventas.

Màn cuối cùng, tất cả các võ sĩ vải hồng, vải đỏ sẽ xuất hiện cùng lúc. Họ quây lấy bò. Bò tót hóa điên, nó lao tới lui vào bất cứ tấm vải nào nhìn thấy. Máu đỏ tỏa ra từ các vết thương thấm dần toàn bộ vùng lưng và bụng bò. Hành vi chậm chạp dần, không còn dũng mãnh như lúc vừa được thả vào đấu trường. Rồi lại dừng. Nhưng không được, các võ sĩ vẫn kiên quyết phong tỏa nó, những tấm vải rung rinh làm nó hoa mắt, và mọi vết thương trên cơ thể càng lúc càng hành hạ.

Con bò lao tới. Nó rống lên. Tiếng rống ai oán, hoảng loạn, tuyệt vọng, tức giận, căm ghét, sợ hãi, đau đớn và bi thương. Đã gần hết 20 phút, Matador quyết định vung kiếm, và chỉ bằng một nhát sát thương duy nhất, cây kiếm dài sẽ cắm phập vào phần sát gáy bò, chỗ hiểm nhất, để có thể xuyên thấu tim và phổi. Nếu cây kiếm lút cán, bò sẽ từ từ khuỵu xuống. Nó cố đứng lên sau khi hộc ra một bãi máu, bốn chân run rẩy, nhưng không nổi, cả thân hình kềnh càng đổ ập xuống mặt cát, hai chân sau giãy giụa, sự sống cuối cùng dần tắt lịm.

Khán giả hoan hô vang trời. Nếu cây kiếm mới lút tới hai phần ba, con bò sẽ còn cố lao qua lao lại tấm vải đỏ thêm chục lần nữa cho đến khi loạng choạng rồi mới gục hẳn. Tiếng rống khi hấp hối càng trở nên kinh hoàng. Matador siêu đẳng là chỉ cần một kiếm lút cán chết ngay. Trong số vài đấu sĩ ngày hôm đó, chỉ duy nhất một Terero làm được việc này. Cậu ta quãng chừng 22, 23 tuổi, và màn bế mạc cũng chỉ có cậu được đại diện đi vòng quanh sân vẫy chào các fan hâm mộ.

Nếu Matadors không kết liễu được con bò thì các Banderilleros sẽ phải giết nó bằng một con dao găm (puntilla). Khi đâm dao vào gáy bò, họ phải xọc lên xọc xuống liên tục, ngoáy sâu vào vết thương cho bò chết hẳn. Sau đó một cỗ xe tam mã sẽ kéo xác con bò vào trong và những người phục vụ sẽ cào phẳng đám cát để lấp đi vết máu, trước khi xuất hiện một tấm bảng khác thông báo năm sinh và cân nặng của con bò tiếp theo. Con bò cuối cùng luôn là con bò nặng ký nhất, cơ bắp nhất, liều lĩnh nhất và dai sức nhất.

Luật trường đấu không cho phép khán giả được rời đấu trường cho đến khi con bò đầu tiên bị giết chết. Tuy nhiên tôi cố gắng ngồi cho đến con bò cuối cùng để có tư liệu viết câu chuyện này. Xong rồi cũng hối hận, vì đêm ấy tôi mất ngủ. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh khuỵu chân của lũ bò và tiếng rống bi thiết của chúng trở lại ám vào đầu óc.
Hai phần ba người dân Tây Ban Nha không ủng hộ đấu bò và trong rất nhiều cuộc biểu tình, những người tham gia đã gắn sừng bò giả lên đầu và đổ phẩm màu lên cơ thể khỏa thân giả làm máu để chống lại truyền thống đã được duy trì vài trăm năm ở Tây Ban Nha. Trên các trang web cổ động, họ khuyến khích khách du lịch không những không nên đi xem đấu bò mà còn phải khuyên gia đình, bạn bè không tham gia chiêm ngắm các trận đấu phi nhân văn như vậy.
Mặc dù các cuộc tuần hành phản đối đấu bò tỏ ra có tác dụng vì trong khoảng 2010 đến 2015, ngày càng ít trận đấu được tổ chức, ở Bồ Đào Nha, số lượng người xem còn giảm 42%, số lượng đấu sĩ từ 3.300 người năm 2008 giảm xuống chưa đầy 500 người vào 2013, nhưng môn thể thao hot thứ hai ở Tây Ban Nha sau bóng đá vẫn được ưa chuộng. Hai vạn lượt vé bán ra đều đặn mỗi ngày khiến Las Ventas luôn sản sinh ra các thế hệ Terero lừng lẫy và tên tuổi của họ xuất hiện trên các trang nhất mỗi ngày. Riêng năm 2013, có 31 đấu sĩ đã bị bò húc, vết thương từ nhẹ cho đến chí chết.
Bản tin hôm 3.4.2017 trên các thời báo Tây Ban Nha cũng đồng loạt đưa tin đấu sĩ ngôi sao Daniel Garcia Navarrete, 23 tuổi đã bị một con bò húc vài lần vào đầu, xé rách hết mặt và cổ họng ở đấu trường Las Ventas trước sự chứng kiến kinh hoàng của 10.000 khán giả. Video clip bò húc hiện diện khắp trên các trang mạng cho thấy cảnh Navarrete tuyệt vọng khi bị con bò nổi điên giày xéo qua lại vài lần trên nền cát như một con búp bê nhồi trong khi bốn đấu sĩ khác cuống cuồng mang vải hồng ra để... trùm lên đầu bò.
Tuy nhiên Navarrete chỉ bị thương nặng chứ không chết, trong khi hồi 10.6.2016 năm ngoái, Matador hàng đầu của Tây Ban Nha là Victor Barrio (29 tuổi) đã ra đi ngay sau khi bị bò húc. Vẫn còn đó cảnh Barrio bị bò tung lên trời trước khi hung hãn dũi cặp sừng sắc nhọn vào bụng anh. Quyền lực và danh tiếng của các Terero ở Tây Ban Nha lớn đến nỗi thành phố quê hương của Victor Barrio là Sepulveda đã ngừng mọi hoạt động trong hai ngày để tưởng niệm cái chết anh hùng của anh.
Ngay cả vua Felipe VI và thủ tướng Mariano Rajoy Brey cũng bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi này. Lần đầu tiên sau 30 năm mới có một Matador bị bò húc chết (không kể hai Banderilleros thiếu may mắn khác năm 1992). Ở Tây Ban Nha kể từ năm 1700 đến nay có tổng cộng 533 đấu sĩ bị bò húc chết, thường là khi các Matadors đang khiêu khích con bò bằng tấm vải đỏ trong một khoảng cách quá gần.
Sau cái chết của Victor Barrio, những người bảo vệ động vật còn rủa: “Một Matador chết đi, thế giới sẽ bớt một kẻ bạo hành. Nếu tất cả các trận đấu bò tót đều kết thúc như trận của Victor Barrio thì sẽ có nhiều người đi xem hơn đấy”. Theo truyền thống, không chỉ con bò Lorenzo húc chết Victor phải kết thúc cuộc sống của mình trong lò mổ mà con bò mẹ nó cũng sẽ phải chết. Người Tây Ban Nha quan niệm rằng con bò nào nuôi giữ dòng máu của kẻ húc chết người trên trường đấu thì không nên được nhân giống thêm nữa.
Truyền thống đấu bò tót bắt nguồn từ các lễ tế thần thời tiền sử khi người cổ đại giết động vật để hiến tế và sau này kết hợp với trò đi săn của người La Mã. Trước kia nó là môn thể thao dành cho tầng lớp quý tộc thời trung cổ và cái món trung cổ đó cho đến giờ vẫn chưa hết được hâm mộ. Las Ventas với sức chứa khổng lồ không chỉ lúc nào cũng dành cho bò mà còn là nơi biểu diễn của các ngôi sao hàng đầu như Diana Ross, Kylie Minogue... và ban nhạc The Beatles, Cosplay. Khi âm nhạc vang lên, hàng vạn khán giả đã quên rằng các ngôi sao đang đứng trên nền cát, nơi đã từng thấm biết bao máu chảy của cả lũ bò tót vô tội lẫn những đấu sĩ thiếu may mắn. Tất cả chỉ vì phục vụ mục đích mua vui cho con người mà thôi.
Ghi chú:
1.Rejoneadores: Đấu sĩ trên lưng ngựa. Đấu sĩ phô diễn kỹ năng điều khiển và khống chế cả bò lẫn ngựa.
2. Las Ventas (mở cửa năm 1934) chỉ đứng sau đấu trường Mexico với sức chứa hơn bốn vạn chỗ và Monumental de Valencia ở Venezuela. Không chỉ Tây Ban Nha, một số quốc gia khác cũng có đấu trường bò tót là Pháp, Bồ Đào Nha, Venezuela, Colombia, Mexico, Peru, Ecuador, Tanzania…
3.Pasodoble là điệu nhảy mô phỏng trận đấu bò tót mà vũ công nam chính là đấu sĩ còn vũ công nữ với vạt váy dài rộng là biểu tượng của tấm khăn choàng.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Tiết lộ cám dỗ “chết người” khi chụp khỏa thân từ một nhiếp ảnh gia