Nói hay đừng

Đời chẳng nợ ai

LĐCT - 36 LÝ SINH SỰ

- Bác thấy cuộc thi Hoa hậu năm nay thế nào?

- Ồn ào hơn (chắc tốn kém hơn) còn Hoa hậu mới cũng thường. Nếu gọi là cô gái đẹp nhất nước thì nên hiểu là của một cuộc thi. Các bác Ban tổ chức có phật ý thì tớ không lo vì dư luận đã xì xèo ngay từ hôm chung kết rồi. Cái anh ca sĩ Hàn - Bi Rain - diễn tập mà có đến 30 vệ sĩ bảo vệ thì tớ thấy “tiết mục bảo vệ” là siêu. Còn anh ta nhảy và gào bằng tiếng Hàn, ánh sáng siêu mạnh, siêu nhấp nháy xem chỉ thấy… mệt. Dẫu sao, có thi hoa hậu đã chứng tỏ nước nhà cũng sánh vai cùng thế giới về văn hóa đẹp.

- Cà phê sữa đá của ta được xếp vào loại đồ uống đặc biệt nhất thế giới đấy!

- Đấy là cà phê giải khát mùa hè. Người Hà Nội thích cà phê phin, ngồi nhìn từng giọt cà phê đếm thời gian, lặng lẽ, không nói gì như “ly cà phê Ban Mê muốn nói” mà thực ra thì thầm nhiều chuyện…

- Em lại ấn tượng hơn khi được đọc tin bác Chủ tịch tỉnh Trà Vinh có tai tiếng vì cô phó phòng của cơ quan tỉnh đập cửa xe cựu Chủ tịch. Nay ông tỉnh trưởng về hưu, lại nghe bỏ 15 tỉ xây chung hàng cà phê với cô phó phòng có sức hút. Ngoài ra hai người còn chung vốn mở một nhà hàng thứ hai ở dưới huyện Duyên Hải và có cả một công ty đấu giá tài sản. Ông này giờ sinh hoạt chi bộ ở địa phương. Cấp trên trọn tình với cấp dưới, cả lúc về hưu cũng có nét đẹp nghĩa tình!

- Thấy nói ông Trịnh Xuân Thanh vẫn là cán bộ, đang đi nghỉ phép. Còn món tiền thất thoát 3.200 tỉ của PVC chắc phải chờ điều tra. Khiếp quá! Công nhân viên chức mong năm nay được lên vài trăm tiền lương, còn các bác toàn chơi cú nghìn tỉ. Ông Mạnh Tử bên Trung Quốc xưa có câu: “Quốc dĩ dân vi bản” (Nước lấy dân làm gốc). “Dân dĩ thực vi tiên (Dân lấy cái no bụng làm đầu). Nay suy ra nếu để dân đói, khổ thì cái gốc “cái chân ghế) của các bác cũng lung lay.

- Bác đừng suy diễn lung tung mà lạc đường. Cả nước đang lo gỡ kinh tế. cán bộ trực TPHCM đều đi chống nhập vì mưa, chắc chắn ta sẽ vững.

- Cũng còn xem, ở huyện Trần Đề, Sóc Trăng có trường đạt chuẩn quốc gia nhưng lại có phụ huynh đến xin cho con năm nay lên lớp 2 xuống học lại lớp 1 vì cháu chưa biết đọc.

- Ông bạn tớ vừa vác một chồng thơ mới in đến nhờ tớ biếu hộ các bạn cùng lớp! Ông bảo cả đời dành dụm, về hưu in xong tập thơ, tập văn là tay trắng. Nhưng coi như trả nợ xong văn chương cho đời.

- Vớ vẩn, ông ta cứ vu cho đời đời nợ. Em biết nhiều bác tên tuổi in sách để cho vui, chỉ có nợ thêm chứ đời nào đòi. Có anh tên là Anh Khang, sinh năm 1987, mấy năm qua nghe nói bán 200.000 bản sách, đó là các tác phẩm “Ngày trôi về phía cũ”, Đường hai ngả người thành lạ”, “Buồn làm sao buông”, “Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và em”. Năm ngoái có cô tên Gào in cuốn “Chúng ta sẽ ổn thôi” phải ký tên tặng độc giả mua sách đến 2 ngày ở Công viên Thống Nhất, mỏi cả tay. Chắc chắn có lời!

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Top 10 việc làm HOT, không thể bỏ qua ngày hôm nay 3.12